Chap 11: Những Đứa Trẻ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Xử Nữ !

  -Tôi cần yên tĩnh, mấy người về đi tôi không muốn thấy ai cả !

   Cũng được, không sao hết họ chỉ cần biết giờ đây nó vẫn ổn, không bị thương còn chuyện nó giận dỗi cũng dễ hiểu. Quả thật cũng khó để chấp nhận cái quá khứ như hài kịch ấy, mới đầu là tếu hài tiếp đến là bi hài cuối cùng là bi kịch. Ai cũng biết sự thật trừ nó nên có vẻ như nó oán vì sự bất công của mọi người với nó. Xử chui vào phòng tránh né mọi thứ, giờ chẳng muốn thấy bất kì ai, đầu nó vẫn đau và chưa thể suy nghĩ thông suốt. Một bên là chồng một bên là người tình, tình cảm vẫn chưa giây phút nào nguôi. Nhếch môi cười với hai hàng nước mắt, Xử thở dài tiến thoái lưỡng nam. Phong ngồi trên sofa rót nước mời khách.

  -Nhất thời còn bực tức nên chưa nghĩ được gì, hai người đừng lo ngồi xuống chút đi !

Bố Xử Nữ ở nhà đứng ngồi không yên, ông dựng thằng nhỏ dậy khi nó vẫn gật gù chưa tỉnh và đưa nó tới nhà Phong thúc giục con gái. Nó chỉ ngồi im lìm trong phòng, tự nhốt mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn mãi không thông. Lúc nó nghĩ nó nên cho qua chuyện cũ và tiếp tục làm cô vợ đảm của Kết xong lại thấy trái tim bồi hồi đập loạn lên khi nghĩ tới Yết. Cũng chẳng biết nên để thằng nhỏ được sống chung với bố nó hay không, cứ suy nghĩ hoài nó thật quá ích kỉ khi quên mất sự có mặt của người đó.

  -Linh, sao em lại tới đây, mau đưa con về đi !

   Yết thấy Linh đến vội vã đuổi về vì sợ cô sẽ gây rối nhưng không, lòng cô tan nát khi thấy người đàn ông đó bao năm trời ra sức hàn gắn đùng cái thành công cốc. Linh rất giận, đứa con ruột thịt bằng thật anh cũng bỏ đi chẳng thèm đoái hoài. Nếu cô không gọi cho Phong hỏi tình hình mà ngồi nhà đợi Yết bắt máy chắc khô người cũng chẳng hay biết.

-Em đến để nói chuyện với Xử Nữ không phải với anh vì thế đừng tham gia vào. Em phải nói hết tất cả những gì bao lâu nay nín nhịn !

-Bà bình tĩnh đi, lúc này Xử có hơi mất bình tĩnh. Nói chuyện đó ra sẽ không hay chút nào đâu. Cứ bình tĩnh rồi đợi mọi chuyện ... !

-Xử trong phòng, em cứ vào đi !

-Anh điên à Kết, anh nghĩ cho Xử chút đi tôi không thể để Linh vào đó !

-Thiên Yết cậu nghe cho rõ những gì tôi nói đây, Xử Nữ là vợ tôi, là vợ của Ma Kết này. Còn cậu làm cho tốt bổn phận là một người chồng người cha của mình đi. Tôi biết điều gì là tốt nhất cho Xử, thà giải quyết hết một lần còn hơn cứ để dai dẳng. Linh em vào đi, anh nhờ cả em !

-Chìa khoá phòng đây nó chốt trong rồi mở đi !

Linh gồng mình nhìn Yết căm phẫn, cô thật không thể hiểu người đàn ông đó nghĩ gì lại có thể nói ra những câu từ vô trách nghiệm. Cô lại cố nuốt nước mắt vào trong và có lẽ Xử Nữ là nơi xả mọi dòng cảm xúc khốn nạn này.

   -Không phải hốt hoảng vậy đâu, tới nói chuyện thôi ấy mà !

  Nó vẫn lặng im tròn vo đôi mắt kinh ngạc nhìn Linh dần quỳ đầu gối xuống nền hoa lạnh ngắt. Xử bật dậy khỏi giường và lùi lại vài bước.

   -Mày.....!

   -Tao đã có gia đình, có một đứa con gái xinh xắn cùng với đứa bé trong bụng. Tất cả đều rất hoàn hảo cho tới khi mày xuất hiện và đảo lộn mọi thứ. Cái thứ tình yêu chết dẫm thật làm tao đau đầu, người đàn ông kia, anh ta chỉ luôn ảo mộng về người con gái hắn yêu không cần biết vợ con mình ra sao. Tóm lại nếu như mày có thể cùng đứa bé về lại Hàn Quốc sinh sống và ỉm nhẹ mọi chuyện tao và con cái tao sẽ rất biết ơn mày Xử Nữ. Thực sự thời gian qua tới ăn không ngon ngủ không yên, mày cũng làm mẹ cũng đã có một mái ấm thì mày hiểu cảm giác tao mỗi khi nhìn con bé rồi đấy, mày thấy không nó còn nhỏ tới mức chẳng định hình nổi chuyện gì đang diễn ra, lúc nào cũng đòi bố trong khi bố nó lại cực nhọc chạy theo người phụ nữ khác. Khi lớn lên nó sẽ nghĩ gì đây, nó sẽ sống ra sao nếu cứ phải chịu sự ghẻ lạnh của cha và ánh mắt dòm ngó của người đời. Làm ơn đi Xử !

Con cún con thấy mẹ quỳ dưới đất vừa khóc vừa nức nở từng câu nó cũng sợ hãi mà dé lên. Cái trạng thái vừa khóc vừa cười của Linh là tột cùng cùng của sự bất lực, phút chốc đó cô đã muốn nó và đứa con trai của Xử và Yết biến mất khỏi cuộc sống của họ. Tâm lý ai cũng vậy, đều ích kỉ và mong muốn điều tốt nhất cho con mình ngay cả khi làm kẻ khác phải chịu tổn thương. Gia đình là một thứ thiêng liêng với Linh bởi từ nhỏ cô không hề được nhận chút xíu tình cảm gia đình, họ đều bận rộn, chuyện họ vắng mặt trong những dịp sinh nhật, lễ tết, hoạt động cùng gia đình chẳng còn lạ lẫm. Và Linh cũng đã quyết định, cô từ giờ sẽ nghĩ cho bản thân, sẽ dùng những biện pháp dứt khoát hơn để bản thân không bị đau. Không khí vẫn căng thẳng như vậy, Linh cũng mặc con nhỏ bám chặt lấy mẹ gào khóc.

Tiếng cửa phòng mở ra, nó nhìn đứa con trai yêu dấu mừng rỡ khi thấy mẹ. Thằng nhỏ cũng vậy chạy lại ôm chặt lấy chân và hít lấy hít để hơi mẹ thèm thuồng. Nó không để ý đến gì khác chỉ ôm lấy Xử như thế, lúc này nước mắt Xử mới nặng trĩu lăn dài khuôn mặt. Đầu óc nó cũng ngày một rối tung rối mù như muốn nổ tung, rồi nó thấy mọi thứ mờ đi, nó mất thăng bằng và ngã gục xuống.

Phía bên ngoài cánh đàn ông sốt ruột đứng lên ngồi xuống suy diễn đủ thứ trên đời, lối kiến trúc suất sắc khiến họ tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động gì phát ra. Bố Xử vỗ vai an ủi Kết rồi ném cho Yết ánh mắt không mấy thiện cảm. Những người trong căn nhà này đều có chung một tâm trặng chẳng hề vui vẻ. Họ xanh mặt nhìn thằng nhỏ hớt hải chạy ra ngoài cầu cứu. Khung cảnh hỗn loạn, hết chuyện này đến tai hoạ nọ, họ tự hỏi khi nào mới có thể cười nói vui vẻ thoải mái. Hoà vào buổi chiều tà tiếng chiếc xe cứu thương chạy gấp gáp qua những dãy phố đông nghịt người đi lại. Nó nằm im lìm trên giường gấp và được y ta chăm sóc tận tình. Họ lưu luyến nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại mà lòng như lửa thiêu đốt.

Yết lại vậy, anh tiếp tục đổ hết trách nghiệm cho Linh, mọi người đều can ngăn những câu từ chua chát xé nát trái tim yếu ớt đầy những vết sẹo. Cô im lặng nghe hết vì không muốn ngắt lời cậu, cô lấy từ trong túi ra hai mẩu giấy nhỏ trên đó một tờ với dòng chữ được tô thật đậm. Khiến Yết mấy phần cũng đứng tim sững sờ nhìn vợ.

"Đơn Ly Hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro