Chap 2: Tôi Muốn Bảo Vệ Cô Ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của anh hết 200 nghìn tròn ạ !- Xử Nữ nhỏ nhẹ với hai vị khách trước mặt. Mái tóc dài mới được làm xoăn và nhuộm lại buộc túm đằng sau. Trong lúc cô còn đang bận bịu giúp ba phục vụ quán ăn thì Thiên Yết đột nhiên xuất hiện và bước vào đứng chắn đường cô, Xử Nữ chỉ tròn mắt đứng nhìn. Anh cười cái nhẹ rồi ngồi xuống bàn cùng với một cậu bạn nữa.

- Hóa ra là người quen . Vậy đây là nhà em sao ?- Thiên Yết nói như không hề có chủ ý từ trước, rất là ngây thơ thánh thiện. Còn cô chỉ thoáng nhiêu đó rồi cũng quay trở lại với công việc.

- Hai anh ăn gì ạ ?

- Hai phở bò đi,cảm ơn em !- Xử Nữ quay vào trong, một hồi lâu không thấy ra,đồ ăn được ba Xử Nữ bưng ra.

- Gái ơi,đi học đi, con bị muộn rồi đấy !- ba cô nói lớn trong khi đang tất bật chạy quán. Xử Nữ tất tưởi chạy từ trong nhà ra ngoài, tay còn đang xắn áo. Tới cửa cô phanh cái kít , quay đầu chạy ngược vào nhà mặt tiu nghỉu.

- Bố ơi xe hỏng rồi mà!- Giờ thì xong, đi bộ thì muộn cơ mà xe thì chẳng ai đưa được. Đang trong tình thế bế tắc thì Yết xuất hiện kiểu như " anh hùng cứu mỹ nhân ".

- Hay đi cùng anh luôn, đằng nào cũng cùng trường mà !- Ba cô nhìn cô kiểu " đúng không " cô thì khẽ gật đầu.

- Vậy cũng được làm phiền anh. Nhà mình đang bận, để con đi cùng anh ấy cũng được ạ !

- Bác cảm ơn nhé !

- Dạ không có gì đâu bác. Mình đi thôi, cháu chào bác !- Anh nháy cậu bạn, lễ phép chào bố cô rồi ra lấy xe. Chiếc Sh 120i cao chót vót với một con chân ngắn như cô, Xử Nữ bỗng cảm thấy có chút mất mặt.

  Công nhận đi xe xịn có khác sang chảnh hơn hẳn. Cô sợ rằng mọi người sẽ dị nghị nên đã cố tránh việc tiếp xúc với anh nhưng rồi cứ như ý trời vậy cô vẫn không có cơ may lọt ra khỏi mắt xanh của Thiên Yết, Xử cũng dần có thêm chút gì đó gọi là tình cảm hay cảm tình với anh và rồi cũng chẳng ai ngờ cái tình cảm ấy dù là gì đi nữa nó cũng sẽ đem lại đen đủi cho cô.

- Em tên Xử Nữ nhỉ ?

- Vầng. Anh tên gì ?

- Anh tên Thiên Yết mà em hỏi thật hay dỡn mặt anh vậy hả !- Cô nghe xong chỉ cười. Thấy cô ít nói và có vẻ ngại thì Yết nói cật lực.

- Em có vẻ ít nói nhỉ,đang ngại hay vốn dĩ như vậy đấy ?

- Em cũng bình thường, căn bản là do không biết nói gì nữa !

- Sao lại không có gì để nói chứ thí dụ như nhà anh ở đâu anh có người yêu chưa, anh thích gì hay do em không thích nói chuyện với anh,em ghét anh à, anh đã làm gì chứ, hay em nghĩ anh dễ dãi,lăng nhăng......vv....!- Thiên Yết chỉ có ngồi nói một mình, liên mồm không nghỉ thử hỏi cô chen mồm vào đâu mà nói nữa đây, ngồi sau Xử chỉ biết lắc đầu với cái máy nói. Cô thì đang nghĩ tới mấy chuyện khác vì nãy giờ đi đường người ta cứ nhìn Xử như thể cô là người ngoài hành tinh vậy, bọn học sinh trong trường cũng nhìn rồi quay sang bàn tán luôn được. Cứ như thế cho đến khi tới cổng trường cô xuống xe trả mũ cho anh và cảm ơn.

- Thanks đã cho em đi nhờ nhé !- Cô tranh thủ lẩn khi anh cất mũ thì không may bị anh phát hiện và tóm ngay con bé lại.

- Cho anh cái số điện thoại !- Anh cười,tay chìa cái điện thoại tay kia vẫn đặt trên vai cô.

- Làm gì ạ ?- Xử có ý không muốn cho.

- Thì lúc buồn chán nhắn tin với em, anh muốn làm bạn em không được sao ?- Còn anh cương quyết lấy bằng được. Cô thì nghĩ "thôi cho cũng được chứ tên này muốn có số của mình dễ như trở bàn tay thôi."

- Đưa máy em bấm cho !.....- Ùi nhé !

- Ok !- giờ đạt được mục đích mới chịu buông tha, Xử đi trước trong lúc anh hí hửng dắt xe vô nhà xe mới lon ton vào trường với tâm trạng cực kì phởn :v

______________________

- Này Xử bà đi học cùng anh Yết à ?- vừa đến cửa lớp đã bị bọn bạn vây kín tra khảo.

- Sao biết ?

- Hơ hay nhỉ,toàn trường biết luôn rồi ý chứ !

- Phải đấy ảnh ngập tràn Face và cái tên bà nổi như cồn trên page trường rồi đấy !

- Nào khai đi,vụ này là sao ?- Trong khi đang bị tụi bạn tra khảo tới tấp anh đi tới, đã soi thấy cô từ xa,lão vò đầu con bé bú xù luôn xong việc thản nhiên đi về lớp . Cô chỉ biết đứng hét ầm ĩ.

- A Á Á Thật là !- ôm hận vào lớp chải đầu. Mấy con bạn đứng há hốc mốn rơi cả hàm ra ngoài.

Hết buổi học hôm đó anh trực sẵn ở cửa lớp đợi đưa cô về.

-Xử Nữ !- Xử bảo mấy đứa bạn chờ rồi tiến ra chỗ anh.

- Gì ạ ?

- Anh đưa gái về !

- Ơ em đi chơi với bạn mất ùi, mai nghỉ thông ba ngày liền nên bọn em tính tụ tập cả nhau chút !- Thực ra là cô ứng khẩu thui chứ rủ nhau đi ăn xiên rồi đứa nào về nhà đứa đấy chứ tụ tập gì,nói khó để từ chối anh thôi.

- Vậy hả !- mặt Yết tiu nghỉu, xong cô lại bị mấy đứa giặc giời phản bội.

- Hay anh đi cùng bọn em cho vui ạ !- Nhật nhanh nhảu bị Xử quay lại lườm cho rách mắt.

- Vậy có được không ?

- Được ạ, nhưng phải góp tiền đấy nhá !- Mai cũng vậy.

- Chuyện nhỏ, anh bao tất, đi với nhé Xử Nữ !- Chả nhẽ lại từ chối đành chấp nhận thôi. Vậy là bữa đó anh bao tất mà không chỉ có thế, bao cho lũ giặc giờ ăn chơi chác táng cả buổi hôm đó luôn.

- Muộn vậy rồi à, hầy về thôi nhỉ !-Cả lũ lẩn đi hết cho hai đứa có không gian riêng mà trò chuyện. Anh đưa cô đi cafe thêm một lát khi hai đứa ở đấy anh đã hỏi ti tỉ thứ về cô, còn Xử bị hỏi dồn dập như vậy nên chỉ biết trả lời ngắn gọn chứ chẳng hỏi đc câu nào, có thể ví là hệt như hỏi cung. Nhưng trong tất cả các câu hỏi của mình chỉ duy nhất một câu một câu mà dù anh rất muốn nhưng lại không bao giờ nói với Xử. Nhìn ngắm cô trong đầu anh thầm nghĩ

"Em làm bạn gái anh nhé ".

  Thật lạ lúc Yết đưa cô về mà chẳng mở miệng nói câu nào, thấy anh không nói gì thì con nhỏ cũng chẳng chịu cậy miệng. Đứng trước cửa anh phải để cô vào nhà mới chịu về. Xử cảm ơn rồi nhanh chóng trở vào trong nhà, bước vài bước cô nghĩ thế nào lại quay lại nói với anh đầy vẻ bối rối.

- Anh có thể đừng quan tâm tới em như vậy được không ?

Thiên Yết hoàn toàn sững sờ trước câu nói của Xử Nữ.

- Anh làm em cảm thấy khó chịu sao ?

- Không phải vậy nhưng mà ... em không quen với việc này. Em ....!

- Anh sẽ không bỏ rơi em như thằng nào đó vẫn đang làm với em, khiến em phải vì hành động không xứng là thằng đàn ông mà phait mất ăn mất ngủ đó đâu. Anh cũng không cần em cho anh cơ hội anh sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Anh chỉ ước em có thể hiểu được cảm giác của anh khi biết người mà anh yêu nhu nhược không để dứt ra khỏi hai từ " Quá Khứ" anh muốn được bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô ấy !

Yết đã hơi to tiếng, anh bỏ đi còn Xử đã phải suy nghĩ lại rất nhiều, cô cũng bất ngờ khi thấy một người như anh nổi giận. Thái độ bực tức của anh lúc tối khiến Xử thấy an tâm khi có người đang rất quan tâm mình.

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết mặc kệ những ánh mắt dòm ngó của mọi người. Yết nghĩ mình đang tiến dần đến thắng lợi, và cô cũng vậy tình yêu ngày càng nảy sinh và hình bóng anh dường như hiện hữu mọi nơi trong tâm trí và trái tim cô. Nhưng rồi cái điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra một cách đau thương và đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro