Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa, Tiểu Thiên từ sau trường về lớp.
-Ơ?
-Tiểu Thiên. Em tìm ai thế?
Cô giáo đang gửi trả học sinh về với gia đình. Thấy cậu như đang tìm ai đó bèn lên tiếng hỏi
-Ân. Em tìm Tiểu Hoành ạh!
-Ak?! Tiểu Hoành hak??? Lúc nãy đã về với bố mẹ rồi.
-Vâng ạh. Thôi em cũng về đây. Thưa cô em về!
-Cẩn thận nhé Tiểu Thiên!!!
(Không đáp)
**********1 tuần sau***********
Quá sức chịu đựng, cuối cùng vẫn chạy đi hỏi cô giáo
-Cô ơi cô!
-Sao Tiểu Thiên?! Em đói ak??!
-Không ạh. Em muốn hỏi...đã 1 tuần rồi em vẫn không thấy Tiểu Hoành đi học. Cô biết tại sao không?
-Cô không biết. Cô cũng đang lo đây
-Có chuyện gì sao ạh??? *lo lắng lộ rõ*
-Không có chuyện gì đâu. Em đừng lo lắng Tiểu Thiên. Được rồi, em đi chơi với các bạn đi
-.......
-Xin hỏi...
-A?! Chào chị. Có chuyện gì sao??!
-Vâng. Tôi là mẹ của bé Hoành.
Cô cho tôi hỏi...
-Vâng. Chị cứ hỏi
-Có phải ở đây có cậu bé tên Thiên không?
-Vâng. Đúng ạh. Thiên...ơ?? Em đứng đây từ khi nào thế?!! *giật mình*
(Thật sự là từ cái khoảng khắc nghe «Hoành» là anh đã «rất bình tĩnh» mak đi ra đứng cạnh cô giáo. Ta phhiii -_-||| )
-Là cháu ak?
Vâng. Cô tìm cháu???
-Tiểu Thiên. Cháu giúp cô nhé??
-.....
-Tiểu Hoành ốm rồi
Thế là lập tức Tiểu Thiên anh bay vào xe ôtô của «mẹ vợ tương lai»
Trên đường, mẹ Hoành kể toàn bộ việc. Hóa ra tiểu tử ngốc ấy cứ tưởng anh giận cậu, không chịu ăn gì cả mà nhốt mình trong phòng khóc suốt, cứ nhắc Tiểu Thiên Thiên. Khuyên thế nào cũng không được. Thật là....

End Chap 7
Chap s hường phấn nhá. Cũng là chap cuối cùng r T.T
<3 Poom THs <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro