Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng họp ...

-Có chuyện gì? – Kuri hỏi cộc lốc giọng khó chịu

-Cả tuần nay em đi đâu? – Tamako quay sang nhìn thấy hai người đang tay trong tay và khuôn mặt cà chua của Rikato lập tức mang khuôn mặt "hiểu rồi"

-Có chuyện gì? – Kuri lặp lại.

-Anh rể em thì biến mất, công ty lại có hàng loạt bức thư như thế này được gửi đến, nhân viên đang rất là hoang mang, chị đang điên hết cả đầu đây! – Vừa nói, Tamako vừa đưa bức thư cho Kuri.

-Chồng chị biến mất thì có liên quan gì tới tôi! – Nhận lấy bức thư từ Tamako, liếc qua một tí rồi đua cho Rikato đứng bên cạnh:

"Ta là hiệp sĩ ánh trăng

Mới các vị đến dự tiệc

Vào lúc 12h ngày mai

Trong màn sương đem của toà tháp đẫm máu

P/s: Hi Krist and Hannah. Kí tên: Jack J"

-Hannah?

-Em nói gì? – Kuri quay sang Rikato

-Sao lại có Hannah?

-Em biết à?

-Hannah là tên tiếng Anh của em, vậy lẽ nào Krist là ...

-Ừ, là anh.

-Hả???

-Em không cần phải lo gì hết, có anh ở cạnh em rồi, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại đến em. Anh hứa đấy!

Nghe anh nói vậy, lòng cô yên tâm được phần nào.

-Chị không biết tại sao mục tiêu của Jack là hai đứa nhưng cái tên Jack thì chị có biết.

-Chị biết?

-Hắn là một đối tác của chúng ta từ rất lâu, chuyện này chị cũng chỉ nghe kể lại từ cha mẹ, hắn hợp tác với chúng ta không được bao lâu thì thua lỗ nặng nề rồi phá sản, vợ hắn không lâu sau đó cũng bỏ hắn mà đi theo một người giám đốc giàu có khác, mặc dù biết không phải lỗi của chúng ta nhưng hắn cứ không chịu chấp nhận sự thật vì vậy cho nên đã ôm theo mối hận mà treo cổ tự vẫn.

-Vậy sao bây giờ lại ...

-Chị cũng không biết nữa.

Ngày hôm sau ...

-Thưa giám đốc, không một ai có thể giải được bức mật mã này! – Anh chàng thư kí của Tamako vào báo cáo.

-Nhân viên của chị đúng thật là ... có vậy mà cũng không xong – Kuri tỉnh lại sau giấc ngủ dài nhờ anh chàng thư kí, uể oả phê bình – Chỉ cần động não một chút là được ngay vậy mà không ai giải được, Rikato, em nghĩ sao?

-Em nghĩ rằng ' Hiệp sĩ ánh trăng' tức chỉ Jack, 'lúc 12h ngày mai và trong màn sương đêm' tức chỉ thời gian là 12h tối nay, 'toà tháp đẫm máu' là toà tháp đỏ tức tháp Tokyo

Bộp ... Bộp ...

-Tốt lắm, đúng là người phụ nữ của anh, làm rất tốt – Anh vừa vỗ tay vừa nói, khuôn mặt vui sướng

Rikato đỏ mặt nhưng mà anh nói 'người phụ nữ của anh' sẽ làm mọi người hiểu lầm mất thôi!

-Chị có báo cảnh sát không? – Rikato hỏi Tamako khi chỉ còn lại ba người trong phòng họp

-Chị nghĩ là không nên.

-Báo cảnh sát đi, nhớ nói họ cả việc chồng chị biến mất nữa – Kuri nhắm mắt dựa vào ghế ngửa mặt lên.

-Ừ, chị sẽ báo – Tamako trầm mặc một lúc rồi trả lời

12h tối hôm đó, sau khi cảnh sát tiến hành lục soát khắp tháp Tokyo mọi người chỉ phát hiện một quả bom giả và một bức thư

"Xin lỗi nha, ta đùa tí thôi, đến nhà kho số 3 khu phố 2 sẽ có quà xin lỗi.

P/s: Sorry Krist and Hannah. Kí tên Jack J"

-Tên này bị gì vậy! – Rikato thắc mắc

-Mau đến đó thôi! – Kuri ra lệnh

-Có chắc đây không phải là một trò đùa của hắn nữa chứ! – Tamako ngăn lại

-Mau đi thôi! – Kuri lặp lại

Trên đường đến đó, Rikato quay sang hỏi Kuri:

-Tên này thật kì lạ, hắn đùa giỡn với chúng ta, hắn xưng hô với chúng ta như thể chúng ta là bạn của hắn vậy! Thật không thể hiểu nổi!

-Cứ gặp hắn rồi mọi chuyện sẽ rõ.

-Vâng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro