Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, thay quần áo rồi ra ngoài, đứng trước cửa phòng anh, cô gõ cửa, không ai trả lời, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh đang ngủ??? Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt anh, từ trước đến giờ chưa có lúc nào cô có thể nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của anh. Hiện giờ, ngay lúc này đây, cô mới có thể ngắm khuôn mặt của anh gần như vậy. Cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trước mặt, trái tim đập loạn nhịp, cô tự hỏi "Phải chăng cô đã yêu anh mất rồi". Cô vén bức màn nhìn ra ban công, khẽ mỉm cười.

-Em đã lén vào phòng tôi! – Tiếng nói phát ra từ phía sau, Rikato giật mình quay lại:

-Xin ... xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thấy phòng không khoá, với lại tôi có gõ cửa rồi!

Anh vẫn nằm trên giường và xoay về phía cô và nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô tiến đến bên giường, đột nhiên ah nắm tay cô, kéo cô nằm xuống cạnh anh, tay mân mê mái tóc dài của cô, bị bất ngờ, cô la lên:

-Á! Anh làm gì vậy?

-Nằm im, tôi đang phạt em vì tội dám lén vào phòng tôi và nhìn lén tôi ngủ.

-Anh thả tôi ra đi!

-Không!Nằm yên đó! - Một tay anh giữ chặt, một tay vuốt mái tóc cô, làm cho mặt cô đỏ ửng lên.

Một màn không khí mờ ám bao trùm căn phòng, khuôn mặt anh áp sát mặt cô, cô có thể nghe được hơi thở đều đều của anh, cô nhẹ nhắm mắt lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chẳng có gì hết, cô mở mắt ra, vẫn vậy, anh vẫn nhìn ngắm khuôn mặt cô trong tư thế như vậy.

-Sao em lại nhắm mắt, không sợ tôi làm gì em à? Hay là em đang ảo tưởng đến việc tôi sẽ hôn em?

-Làm ... Làm gì có chuyện ...

-Không có thì thôi!

Anh thả cô ra, ngồi bật dậy. Rikato cũng đứng dậy.

-Nè đứng ngây ra đó làm gì? Hay là em muốn nhìn tôi thay đồ?

Rikato mặt vẫn còn màu cà chua chín nhanh chóng ra khỏi phòng, anh nói vọng theo:

-Em cứ xuống phòng khách đợi tôi, tôi sẽ xuống ngay.

-Vâ ... Vâng! – Cô trả lời rồi lẳng lặng chuồn thẳng.

Cô xuống phòng khách ngồi chờ, không lâu sau đó anh cũng xuống.

Những ngày sau đó, anh đưa cô đi khắp nơi ở Osaka, ăn các món ăn nổi tiếng, ... Dần dần cô nhận ra rằng hình như anh đưa cô đến đây vì muốn đi chơi với cô chứ không phải vì công việc, tuy đưa cô đi tham quan khắp nơi nhưng anh không hề phàn nàn mặc dù đến đâu anh cũng có vẻ mặt là "Tôi không quan tâm", dù vậy cũng đủ để Rikato nhậ ra rằng có lẽ anh cũng có tình cảm với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro