Lời tâm sự khi đang buồn chán và ngồi nhìn trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước cửa sổ , tôi chợt nghĩ về cậu .  Trời âm u , từng giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đèn điện cũng đã tắt mất rồi .Tay mân mê cốc cà phê nóng , tôi nhìn ra ngoài cửa sổ .

Quá khứ ào về như cơn mưa trong tâm trí tôi . Nhớ về những lúc cậu đang chơi đùa dưới sân trường , nhớ về những lúc cậu mỉm cười ấm áp ...Nhớ về hình ảnh cậu đứng nhìn về phía tôi , mặc dù biết rằng thứ cậu đang nhìn không phải là tôi nhưng trái tim cứ đập loạn nhịp . 

Mưa lại to hơn rồi , từng mảng quá khứ đứt quãng về cậu cứ trôi đến rồi lại đi nhanh như giọt nước rơi xuống đất .... Một bộ phim quay chậm hiện diện trong đầu tôi .

Người ta nói rằng : " Vì người mình yêu họ bất chấp tất cả để ở bên người đó , có thể mất ăn mất ngủ vì người đó , có thể hy sinh tất cả cho người đó ..." Nhưng những điều họ nói tôi chưa từng làm dù chỉ một thứ . Tôi chưa từng vì cậu ấy mà mất ăn , mất ngủ , cũng chưa một lần khóc vì cậu ấy ...

Tại sao ư ??? Có phải bạn cho rằng tôi là một người quá vô tâm phải không ??? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy 

Tôi biết mình không nên quá đa tình để rồi tự mình làm bản thân đau khổ , không nên tiến đến gần cậu hơn giới hạn mà mình đã tự đặt ra từ lúc nào không hay . Dù gì thì ở bên cậu ấy có vô số người mà , cần gì phải nhớ đến tôi . Duy trì một khoảng cách nhất định , tôi chưa từng cố gắng bước qua giới hạn của bản thân . Chỉ đứng đó , tìm kiếm cậu trong đám đông , nhìn cậu chơi đùa ở sân trường , ... như thế cũng đã là quá đủ đối với tôi rồi ....

Chợt chạm phải ánh mắt của cậu , tôi liền quay đi trong vô thức không chỉ có vậy ... trái tim tôi lại nhói lên một nhịp ..... vô cùng khó chịu .....

Từ khi nào tôi đã trở thành một người vô hình , luôn đứng đằng sau theo dõi cậu ấy . Tự mình biến bản thân thành cái bóng của cậu ấy , dù có ở đâu tôi cũng đưa mắt tìm kiếm hình bóng của ấy dù biết rằng cậu ấy không có ở đó .

Tôi là người đầu tiên bắt chuyện rồi sau dần cũng là người tạo ra khoảng cách giữa hai người . Cự tuyệt tình cảm mình dành cho cậu ấy , tôi đã nghĩ sau một thời gian thì cũng quen thôi nhưng sau rồi lại tự mình nhận ra rằng mình đang rất nhớ cậu ấy ....

Trời tạnh mưa rồi , cà phê cũng đã nguội lạnh . Giờ chỉ còn lại những giọt nước đọng lại trên cửa kính , như những mảnh quá khứ còn sót lại sau một thời gian tôi không còn gặp được cậu ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi