Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang giữa cái giá lạnh đầu Đông và mang nỗi nhớ em vùi sâu giữa lòng thành phố. 

Người ta tay trong tay dạo phố ngắm những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khôi, còn tôi... lạc lõng không em, bàn tay được giữ ấm trong bao áo choàng, còn trái tim ướt lạnh, nhói buốt. Tôi ngước nhìn trời đêm và nhớ về lần đầu tiên gặp em.

Độ ấy, lòng tôi đóng băng cả thời tiết.

Tự mình cầm dao đâm vào tim mình khi khiến em rơi lệ, làm em tổn thương. Trái tim đang rỉ máu của tôi có là gì so với nỗi đau nơi em.

Nếu có thể chọn lại, tôi cầu xin định mệnh đừng cho ta gặp nhau. Đừng để tôi phải yêu em nhiều đến thế.

- Em thật ngốc khi cứ yêu tôi.

Em không biết nghe lời hả? Thôi làm đau mình và quên tôi đi. Tôi không xứng với tình yêu của em, cũng không đáng để em phải hi sinh bản thân mình như vậy.

- Yêu một người đậm sâu là ngốc sao?

Lời Hinata còn vang mãi trong tâm trí tôi bất kể lúc tỉnh hay mê. Tôi chỉ biết nhớ em và gào thét một mình giữa phố đông dòng người qua lại. Tôi cứ thế mặc kệ cảm xúc tuôn trào, bật khóc.

Tôi nhớ đôi bờ vai run rẩy của em, tôi nhớ dáng em bé nhỏ dần khuất sau cơn mưa, giọt nước mắt em hòa vào cơn mưa đầu hạ, tôi muốn lau khô nhưng sẽ chẳng còn cơ hội, đôi tay lạnh ngắt đã tuột khỏi tầm tay tôi... Trái tim muốn tìm em, muốn ôm em vào lòng nhưng lý trí khiến đôi chân tôi chẳng thể dậy bước. Cứ như thế, tôi để lạc mất em.

                                                         *******

Tháng 8 gọi thu về, bầu trời nhạt nắng và u uất. Ánh chiều càng nhuộm buồn tâm tư từ ngày xa anh. Tôi nhớ những ngày thu đổ lá, 2 đứa tay trong tay bước dưới hàng cây lá đỏ nhuộm thắm cả một góc thành phố. Tôi sẽ ngồi tựa vai anh và cùng nghe bản nhạc yêu thích, rồi sau đó sẽ nói về tương lai. Hay những ngày đầu Đông gió lạnh, hai đứa sẽ cùng nhau ăn kem và ngắm thành phố lên đèn.  Hoặc những sáng sớm mùa Xuân, sẽ đạp xe quanh thành phố ngắm nhìn những cây anh đào đương nở hoa... Khi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc ấy, trái tim bỗng vui và cũng nghẹn đắng.

Tôi đăng ký lớp học thêm tiếng Pháp, học chơi violin, rồi cố gắng theo đuổi đam mê thuở nhỏ đang trì hoãn. Tôi tập trung vào công việc, tập tung theo đuổi đam mê và khiến bản thân bận rộn để trái tim thôi nhớ về anh. Nhưng mọi thứ tôi làm, chỉ là đang đánh lừa bản thân mình. 

Trong căn phòng nhỏ của mình, tôi mở chiếc hộp nhỏ chứa đựng những ký ức về anh, về chúng tôi. Lật dở từng trang nhật ký viết cho anh. Xem lại những lá thư không gửi đã viết từ độ xa anh, những tấm hình chụp chung của hai đứa... Lòng xót xa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, ướt hết những khung hình, những lá thư, ướt luôn cả quá khứ đau buồn.

Thì ra, tôi vẫn chưa sẵn sàng để quên anh.

-----------------------------*****---------------------

*Người ta bảo, nếu hai người gặp nhau vào đêm tuyết đầu mùa, sẽ yêu nhau và bên nhau mãi? Vậy tại sao, chúng ta lại xa nhau? Có phải chỉ là tạm thời thôi phải không anh? *

*Tôi nghe người ta bảo, nếu như bạn gặp gỡ và trái tim run động với người con gái nào vào đêm tuyết rơi đầu tiên. Thì chính xác, hai bạn đã có duyên tiền định từ kiếp trước. Nhất định kể từ mùa Đông năm đó qua những mùa Đông tới hai người sẽ sánh bước cùng nhau trên một lối về. Tôi có quá khờ khạo, khi vẫn tin như một đứa trẻ ngày em trở về bên tôi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro