Kẻ Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe thời gian cứ lăn và lăn mãi, cuốn trôi đi những kỉ niệm của ngày xưa, nhưng với cô thì lại khác. Cô vẫn nhớ cái ngày anh lạnh nhạt với cô. Kể cũng đã gần 1 tháng rồi cô không liên lạc với anh bằng bất cứ phương tiện gì. Bởi cô hiểu đây là thời gian anh cần bình tĩnh, và không có anh, cuộc sống của cô vẫn ổn chỉ là chẳng còn cười nhiều như những năm tháng xưa mà thôi. Cô trở thành một con người ít nói hơn, yêu màu đen và hay ngủ muộn. Cô làm bạn với đêm thâu lạnh buốt, nụ cười của cô đã bị những giọt nước mắt lấn át cả rồi. Một tuần làm việc mệt mỏi, cô ra công viên tảng bộ, bất chợt cô thấy anh. Nỗi nhớ như muốn xé toan tấm thân gầy gò, nhỏ bé của cô. Tim cô đập liên hồi, cô muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng và nói cho anh biết thật ra cô nhớ anh nhiều như thế nào. Nhưng cô chợt nhớ đến nét mặt của anh dạo trước, tim cô càng đau thắt vì phải đứng nhìn người mình yêu chịu tổn thương mà chẳng thể giúp được gì. Một tháng không gặp, anh khác nhiều quá. Anh ốm hơn, con người cô thương ngày nào giờ đã đắm chìm trong men rượu. Cô đứng nhìn anh, nước mắt lăn dài trên đôi má. Đã từ rất lâu rồi, anh không như vậy. Không, có thể nói là cô chưa từng thấy anh tiều tụy như thế bao giờ. Anh đập vỡ chai rượu, cầm mảnh vỡ lên và gì mạnh vào lòng bàn tay, rồi cứa vào cổ tay nữa. Máu của anh tuông ra càng làm tim cô như ai cào, ai xé. Cô hiểu được nỗi đau của anh, nỗi đau mất đi người mình yêu thương, tin tưởng thật sự là rất khó chấp nhận, đặc biệt là với một người có lòng tự tôn cao như anh. Nhìn từng vết máu anh cứa lên tay mình mà tim cô như vỡ vụn ra thành nhiều mảnh."Tại sao anh lại làm thế chứ?"
Rồi, lý trí không điều khiển được trái tim. Cô chạy đến, ngăn anh lại, lấy tấm khăn giấy lau vết máu cho anh. Cô không nỡ nhìn người mình yêu đau đớn như vậy. Trong cơn say, anh vẫn mơ màng gọi tên chị. Có lẽ chị đối với anh rất quan trọng. Cô cảm thấy có chút tủi thân, người bây giờ bên anh, xoa dịu nỗi đau của anh là cô chứ không phải chị. Nhưng rồi theo bản năng, cô cũng không trách anh bởi đơn giản anh là một người sống tình cảm. Chị bên anh cũng đã 6 năm rồi. Đùng một cái, chị rời xa anh. Thử hỏi anh làm sao có thể chấp nhận?
Dường như vẫn còn chút nhận thức. Anh đẩy mạnh cô ra xa mình. Anh không muốn nhìn thấy cô, không muốn cô đụng vào người anh. Dù anh làm vậy nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc anh. Cô đến tiệm thuốc gần đó, mua bông băng sát trùng cho anh. Trong vô thức anh đã chạm vào môi cô khi cô ngước mặt lên nhìn anh. Anh không hề quan tâm nhưng cô thì lại khác. Dù chỉ là vô ý nhưng cũng đủ khiến cho trái tim lạnh giá của cô ấm áp trở lại. Cô cẩn thận, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh nhưng cô không thể đưa anh về. Không phải vì ba mẹ anh mà là vì sĩ diện của cô. Dù gì thì anh cũng không cần cô. Cô để lại mảnh giấy cho anh rồi lủi thủi quay về
Giờ đây, ngồi một mình trong căn nhà với bốn bức tường vô tri vô giác. Cô chợt cảm thấy mình cô đơn đến lạ. Tay cô đặt lên đôi môi mà anh đã vô tình chạm đến. Nó như một phép màu đối với cô.
Cô bắt đầu trang nhật kí khi thành phố đã lên đèn mờ ảo.
Sài Gòn, ngày........ tháng........ năm ........
"Dù anh xem em là gì cũng được. Em vẫn sẽ mãi bên anh. Anh có biết không? Bắt em đứng nhìn người mình yêu đau đớn, xin lỗi em làm không được. Em đã thử làm ngơ nhưng không thể. Ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của anh ngày nào khiến em không thể ngó lơ anh. Em biết là em khờ lắm. Nhưng em yêu anh là thật, có thể em không đẹp như chị ta. Nhưng về khoảng yêu anh thì em xếp thứ hai và thua mẹ anh một bậc. Tình yêu em dành cho anh tuyệt đối không ít hơn bất cứ cô gái nào trên thế giới này.
Em thật sự là không thể buông anh ra dù em biết em không có vị trí trong trái tim anh. Chúc anh sớm tìm được người yêu thương anh hơn em"
Tái bút......... I Love U T.
***Cự Giải***
Sáng hôm sau. Anh vẫn nằm trên ghế đá công viên chưa tỉnh giấc nồng, khi ánh nắng của mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá. Anh mới nhận ra, vết thương của mình đã được băng bó kĩ càng kèm với mảnh giấy có dòng chữ nắn nót mà thoáng nhìn anh đã nhận ra:"Anh đừng làm tổn thương mình nữa. Không phải là anh không đủ tốt mà tại vì chị ta không biết trân trọng thôi. Nhớ tìm thứ gì ăn nghe. Hôm qua anh uống rượu không có đồ nhắm. Chắc là đói lắm rồi. Nhớ ăn".
Dù là có chút xúc động nhưng anh nhanh chóng phũ nhận đi cảm giác đó. Kiểu như thừa nhận có chút cảm giác với cô thì bị đánh thuế không bằng. Kẻ vô tâm như anh có đáng để cô trao đi yêu thương như vậy không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro