Lựa Chọn Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, anh và cậu đều quyết định cầu hôn cô. Nhưng cô thì vẫn không hề hay biết. Sáng đó, anh hẹn cô ra công viên mà lúc nhỏ hai người vẫn thường đến. Anh mặc sơ mi trắng, cười quyến rũ như nam thần-nụ cười đã từng khiến cô say đắm. Anh cầm trên tay hộp nhẫn và bó hoa mong cô sẽ đồng ý:
"Làm vợ anh nhe. Anh hứa sẽ yêu thương, nghe lời em đến hết cuộc đời này".
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy quan tâm nhưng đằng sau sự quan tâm đó là những nỗi lo toan của cô. "Nhà anh có điều kiện nhưng tự tôn của anh quá cao, anh có bằng lòng ở bên em, nghe em tâm sự không?"-Cô nghĩ
-Em chưa thể nhận lời yêu anh. Em nói thật, anh đừng buồn em. Em không còn thích anh nữa,  nếu anh muốn níu giữ em thì chỉ nên dừng lại ở mức anh trai-em gái. Em đã có người mình thích. Hy vọng anh cũng vậy.
Từng lời nói của cô như hàng vạn mũi dao cứa vào da thịt anh. Thật sự là rất đau, đau hơn cả lần anh dùng mảnh vỡ tự làm bị thương chính mình nữa.
-Thật ra anh có điểm nào thua nó chứ? Tại sao hả em?
-Ở bên cậu ấy em tìm được nụ cười còn trong suốt những năm tháng em yêu anh là một chuỗi dài nước mắt. Hy vọng anh sẽ sống thật tốt. Chào anh! Anh hai.
Cô trở về nhà suy ngẫm thật lâu. Cô yêu anh 10 năm, giờ anh đã mở lòng thì cô lại từ chối. Đời mà, luôn tồn tại những nghịch lý như vậy. Cô đã đưa ra quyết định là sẽ chọn cậu. Nhưng cô tự dặn lòng mình rằng:chỉ khóc vì anh thêm một lần sau cuối, để những giọt nước mắt buồn cuốn trôi đi kỉ niệm của ngày xưa. Những ngày tháng vui đùa như hai đứa trẻ cùng với anh. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì con người đó. Con người mà trong 10 năm cô dại khờ yêu mến. Trong khi cô lại vô tâm với một người con trai đang cố làm cho cô hạnh phúc.
Tối hôm đó, cô đến nhà hàng. Không gian thật lãng mạn rất thích hợp để  cầu hôn
Trên bàn, những cây nến lung linh minh chứng cho tình yêu cháy bỏng của cậu. Cậu xuất hiện, với nụ cười quen thuộc. Nhưng hôm nay thật đẹp biết mấy. Cậu mặc sơ mi đen rất cuốn hút con gái mỗi khi muốn ngắm nhìn. Đúng là tình yêu có thể khiến một con người thay đổi. Cậu từ một người giản dị, hôm nay lại như một hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ.
Hai người ngồi vào bàn, dưới ánh nến lung linh, huyền ảo. Cạnh đó là một chai rượu tây và hai cái ly đầy rượu đã được rót tự bao giờ. Cậu hỏi:
-Anh ta cầu hôn cậu sao? Vậy cậu đã đồng ý?
-Không mình nói với anh ấy là đã tìm được người mình thích. Chắc là anh ấy sẽ buồn lắm.
-Tìm được người khác rồi à? Hy vọng có thể tốt hơn anh ta. Không để cậu phải rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa. Có chăng là nước mắt hạnh phúc chứ không phải là tuyệt vọng khổ đau.
Cậu lắc đầu chán nản, cô nhìn cậu cười như một nàng tiên trong thâm tâm của cậu
-Cậu có muốn biết là ai không? Mình nghĩ cậu nên biết và vì người này, mình đã từ bỏ tình cảm trong suốt 10 năm nay.
-Mình cũng không nên biết. Sợ tim lại đau.. Chỉ cần người đó yêu thương cậu là được rồi.
Cô uống gần cạn hết ly rượu thì bất ngờ thấy một chiếc nhẫn trong đáy cốc. Cô tròn xoe mắt nhìn cậu. Mặc dù trong thâm tâm cô đã hiểu tình cảm của cậu từ lâu. Có điều là cậu chưa mở miệng. Giờ đã có người ngỏ lời với cô trước. Cậu không sợ người đó tốt hơn mình mà cậu chỉ sợ tình cảm đó được cô đáp lại
-Cậu định hại chết mình sao? Sao lại bỏ chiếc nhẫn vào ly rượu chứ?
Cậu đổi cách xưng hô với cô:
-Anh yêu em, làm cô gái của anh suốt đời chịu không? Sở dĩ anh đổi cách xưng hô là vì anh muốn mỗi khi em gọi anh đều có cảm giác an toàn, được che chở, yêu thương.
Hôm nay cô mới có dịp ngắm nhìn cậu kĩ với một cự li gần như thế. Từng đường nét trên gương mặt cậu thật sắc sảo chẳng thua kém gì anh. Cô cười trong khi mắt đã ngấn lệ và khẽ gật đầu:
-Tuy nói là cầu hôn nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị. Vậy đi, mình đồng ý làm người phụ nữ của cậu trong vài tháng trước đã. Đừng hiểu lầm, dưới mức đó một chút. Người yêu.
Cô cười hồn nhiên như đứa trẻ-nụ cười ngày nào đã cướp trái tim cậu mang đi.
-Ừ! Như thế cũng được. Cuối cùng em cũng cho anh cơ hội được chăm sóc em.
-Cậu dựa vào cái gì mà gọi tôi là em cơ chứ?
-Dựa vào anh sinh trước em. Anh là chàng trai của tháng năm. Còn em là cô gái của anh. Người con gái được sinh ra dưới chòm sao Bắc Giải.Phải không?
-Sao cậu biết?  Tôi nhớ là đâu có nói cho ai biết ngoại trừ những người thân cận của tôi đâu ta?
-Thôi đừng hỏi nhiều quá. Tóm lại anh yêu em. Anh hứa sẽ không làm em phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.Được không?
-Được rồi, nói cả buổi tối, đồ ăn đã nguội hết rồi. Ăn đi. Em đồng ý là được chứ gì?
-Chịu đổi cách xưng hô với anh luôn sao?
-Chứ không lẽ một người xưng anh còn một người xưng tôi. Đành đổi vậy.

Và rồi sau bao nhiêu thăng trầm, biến cố của cuộc đời. Cô cũng đã chọn cậu làm bến đỗ. Làm bạn gái cậu là hạnh phúc lắm rồi. Cô chẳng dám ước mơ sẽ có một ngày trở thành người phụ nữ của cậu theo đúng nghĩa.
Trong hai người thì cô đã chọn người bằng lòng ở bên cô, lắng nghe tâm sự của cô khi buồn. Hạnh phúc là do cô lựa chọn. Thật không dễ gì trên đường đời tấp nập, xô bồ này tìm được một người yêu thương mình hết lòng, bằng cả trái tim chân thành và ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro