Yêu Một Người Có Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy đã trao thứ quý giá của cô ấy cho hắn ta , cứ ngỡ sẽ dài lâu nhưng khi cô ấy đưa tờ giấy khám thai cho hắn ta thì hắn ta quát vào mặt cô ấy :

- Là của thằng nào ? HẢ ?

- Là của anh mà , sao anh lại nói như vậy ? " cô trả lời nhẹ nhàng "

- Láooo , không thể nào là của anh được , mới lần đầu tiên cơ mà . Em  tưởng anh ngu hay sao mà lại đem cái này về nói là của anh  hả " hắn tức giận rồi bỏ đi " .

Cô dường như chết đứng với những lời nói và cách cư xử của hắn , rồi một đêm hai đêm cô ngồi đợi cửa chờ hắn về hắn không về đến ngày ngày thứ tư sau khi cô đi chợ về rồi lên phòng thì lại thấy  hắn ta đang âu yếm cùng một con đàn bà trên chiếc giường của cô và hắn ta , nơi mà hai người đã cùng nhau tạo nên một sinh mạng mới còn nằm trong bụng cô . Cô tức giận liền tay với lấy cái chậu bông ở bàn tivi đập xuống sàn nhà , một tiếng vỡ nát vang lên hắn và con đàn bà kia giật mình rồi quay sang phía cô , cô đột nhiên ngồi bệt xuống sàn nhà như không tin vào mắt mình hắn ta đang dang díu với con đàn bà được xem là bạn thân của cô . Cô đứng hình trong vài phút sau đó cô vội vã đứng lên và đến gần bên chiếc giường nơi con bạn thân và người chồng mà cô luôn đặt trên hàng đầu và nói :

- Bây giờ thì bộ mặt của cậu cũng đã hiện rõ , để xem cậu giữ được anh ấybao nhiêu lâu hay anh ấy  chỉ ngủ với cậu hôm nay rồi đá đít cậu để ngày mai ngủ với con khác ?

- Còn anh ! Bây giờ anh muốn tôi đi hay anh đi đây hả ?

Nói xong cô mở cửa bước ra khỏi phòng , xuống dưới nhà cô vẫn thản nhiên vào bếp làm những món ăn mà cô thích , cô xem như chưa chuyện gì xảy ra với mình . Tầm cỡ 30 phút sau thì bạn thân của cô bước xuống liền vội đến bên cạnh cô rồi thì thầm bên tai cô :

- Không phải mình quyến rủ anh ấy mà là anh ấy tìm đến mình  , hãy tin mình  ...

- Thứ đàn bà như cậu còn thâm độc hơn những con làm gái kia kìa , tớ cho cậu thứ cậu vừa có được đấy hãy đem về mà giữ chặt lấy anh ấy  để ảnh đi táp bậy tồi đem bệnh về cho cậu . " Cô gái nói nhẹ nhàng "

Vừa nói xong hắn ta bước xuống cùng chiếc vali như có định đi cùng con ả lẳng lơ kia , hắn như cảm thấy nhục nhã trước cô ấy ...

Và rồi .................

Hai năm sau ...

Đứa con của cô vừa tròn 1 tuổi , trong suốt thời gian qua cô phải tự lo liệu mọi thứ cho đứa con của cô . Phải tự thân một mình đi khám thai rồi tự pha sữa cho bản thân , không một ai bên cạnh cô thì bây giờ cô đã mạnh mẽ để rủ bỏ mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới . Vào một ngày , trong khi đứa con của cô đang ngủ thì cô thu dọn quần áo của cô và thằng con trai bé bỏng của mình bỏ vào trong vali trông như cô và thằng nhỏ sẽ đi du lịch xa tầm vài ngày , nhưng không cô còn lôi những thứ của cô và hắn và tất cả những thứ liên quan đến hắn bỏ vào một cái thùng lớn . Cô bắt đầu châm lửa và đốt hết tất cả từ cái váy cưới và bộ suit của hắn , thằng bé thức dậy đứng từ bang công nhìn xuống mà ngơ ngác vì không biết mẹ nó đang làm gì khi thấy con nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác của thằng bé cô rơi nước mắt và chạy thật nhanh để đến bên thằng bé cô nắm tay thằng bé rồi bảo với nó :

- Đi nào Bảo Bảo ...

Lau nước mắt cô mạnh mẽ đi ra khỏi căn nhà của hắn ... Vài ngày sau cô đã tìm được căn hộ cho con trai mình thế là cô bắt tay vào công việc mới , với tính nết hiền dịu và chịu khó cô đã được ông quản lí ở công ty phải lòng cô cũng mở lòng với người đàn ông biết cách làm cô vui và quan tâm đến cô . Một hôm cô quyết định hẹn người đàn ông này đi ăn buổi tối cùng cô , nhưng lần này không như những lần trước cô dẫn theo thằng con bé xíu của mình , đến nơi người đàn ông có chút bỡ ngỡ vì cô dẫn theo một thằng bé vì ông nghĩ rằng cô đã chấp nhận ông và ông đã chuẩn bị để cầu hôn cô ấy .

- Chào anh Khoa , anh đợi em lâu không ? Con ngồi bên đó đi con trai " Cô mỉm cười "

- À không , anh cũng vừa mới tới " anh trả lời "

- Hôm nay e có chuyện muốn nói với anh " Cô vào vấn đề "

- Anh sẽ lắng nghe em nói , nhưng sau bữa tối nhé . " anh trả lời "

Bữa tối của hai người trong sự yên tĩnh , và rồi cũng xong cô bắt đầu vào vấn đề chính :

- Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh , em đã làm vợ một lần và cũng đã làm mẹ của đứa trẻ này . Em không muốn phải lặp lại quá khứ thêm một lần nào nữa , em xin lỗi anh em không xứng đáng với anh . Anh có tất cả những gì anh muốn nhưng không phải em người ta sẽ cười anh nếu anh yêu em , một người đã có một đời chồng thậm chí còn có con ....

Anh quay sang nhìn thằng bé , nhìn thấy nét đẹp giống như mẹ nó anh cười một hồi rồi nói rằng :

- Em nói đúng , anh có tất cả nhưng trong tất cả đó thì anh vẫn thiếu một cái tất cả đó là gia đình . Chắc có lẽ em và thằng bé sẽ là tất cả của tất cả đối với anh , hãy chấp nhận anh hãy để anh coa thể lo cho thằng bé và mẹ của nó em nhé .

Bỗng nhiên nước mắt của cô lăn trên gò má , rồi cô bất ngờ với chiếc nhẫn anh ấy lấy ra từ túi áo . Cô gật đầu và khóc trong sự hạnh phúc rồi anh ta rời khỏi chiếc ghế và đến bên thằng bé và bồng nó lên rồi đến bên cạnh col ấy và ôm lấy cô ấy ...

- Anh cám ơn e , hãy tin anh .
" Anh ấy khẳng định "

Một tháng sau họ kết hôn với nhau , mặc dù thằng nhóc không phải là giọt máu của anh nhưng anh thương thằng bé như con ruột của mình . Yêu một người có lẽ là cho hết đi , ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi . Nhưng rồi một hôm ... Hắn ta đã bỗng dưng xuất hiện trở lại , hắn đi xin việc làm ở công ty của Khoa rồi một hôm cô ấy hẹn chồng mình cùng đi ăn cơm trưa thì ba người chạm mặt nhau . Nhưng Khoa không biết rằng người đàn ông kia là người đã để lại vết thương lớn tong cuộc đời  của vợ mình mặc dù chạm mặt nhau giữa công ty nhưng cô ấy vẫn xem như không quen biết người đàn ông này . Hắn cảm thấy giựt mình vì cô ấy đã thay đổi và tay trong tay với người đàn ông khác mà mình gọi là " sếp " , hắn bỗng nhiên cảm thấy tức giận nên sau giờ làm hôm đó hắn về trút lên cô vợ mới của mình . Còn cô gái thì nói về người đàn ông đó cho chồng mình biết , vì vậy Khoa để ý đến hành động của hắn ta nhiều hơn . Vài ngày sau , khi cô gái đang làm việc thì nhận được dòng tin nhắn :

- Anh muốn nhận con

Cô giật mình nghĩ ngay đến hắn và ngay lập tức cô bật hộp email của mình lên và trả lời hắn , hai người bắt đầu cuộc hội thoại . Càng lúc càng gay gắt :

- Bảo Bảo không phải là con anh , anh  đã thừa nhận thằng bé  là con khi nào ?

- Chính em bảo thằng bé là của anh cơ mà ? " Hắn bảo "

- Nếu muốn có con thì bảo  vợ của anh tạo cho anh . Còn em  không phải vợ anh  .... Thế nhé , em với anh chẳng còn gì . ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI  " Cô mạnh giọng "

Qua ngày sau , cô dẫn thằng bé đến chỗ làm của cô . Những nhân viên trong văn phòng của cô ai cũng khen thằng bé đáng yêu và bảo nó có tính cách giống cha nó , hắn ngồi làm việc mà như nổi máu điên lên vì tức vì vậy bật ghế thật mạnh đứng dậy và đi đến chỗ thằng bé lôi cô và nắm tay tằng bé chặt rồi kéo ra ngoài . Thằng bé hoảng hốt vì người lạ mặt nên khóc thét lên , nhưng cùng lúc đó Khoa mở cửa phòng bước ra thì thấy cảnh tượng xảy ra với vợ và con mình nên anh chạy thật nhanh đến và đấm vào mặt hắn ...

- Anh làm gì thế hảaaa ? Buông tay vợ con tôi ra ngay .. buông ra ngay " Khoa tức giận thét lên "

- Vợ sếp thì còn được , nhưng con là con của em . Thằng bé là giọt máu của em không phải của anh đâu sếp .   " Hắn nạt "

Cô gái liền tát hắn một bạt tay rồi bảo :

- Anh không có tư cách nhận nó là con , cha của nó là anh Khoa . Nếu anh không tin thì cứ hỏi thằng bé  xem qnh  có phải là cha nó không ? " Cô quát hắn "

Hắn liền quay sang thằng bé và nắm chặt tay thằng bé và hỏi chính đứa con của mình , nhưng thằng bé vì quá sợ nên nó la làng lên :

- Không phải .. không phảiiii ...

Thằng bé chạy đến bên Khoa và mẹ nó , khi hắn nghe từ chính miệng giọt máu của mình nói ra thì hắn ngã ngay xuống dưới đất như người mất hồn . Khoa thấy vậy nên bồng ngay thằng bé lên tay rồi ôm lấy vợ mình ra về , trên đường về cô không thể nào ngừng khóc còn thằng bé thì ôm  chặt lấy mẹ nó vì quá sợ hãi . Hắn về tới nhà thì người nồng nặc  mùi rượu nên vợ của hắn khá bực mình rồi cãi nhau , hắn thấy bực mình vì bị phàn nàn nên xách gối sang phòng làm việc ngủ .... Mặc dù đang say nhưng hắn lại khóc vì nghĩ lại những điều mà hắn gây ra cho hai mẹ con cô ấy , hắn cảm thấy nhục nhã không dám nhìn ai . Hắn sang phòng của vợ hắn thấy vợ đang ngủ hắn lấy xuống cái vali rồi soạn đồ đạc của hắn lúc nửa đêm không gây ra một tiếng động nào , sau khi soạn xong đồ hắn viết hai lá thư một lá cho người vợ của hắn còn lá còn lại hắn viết để gởi đến Khoa . Rồi hắn âm thầm ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng , hắn đến nhà Khoa thấy không có bóng đèn nên cũng nghĩ họ đã ngủ , hắn để lá thư ở trước cửa rồi quay đi . Sáng hôm sau , khi gia đình đang ăn sáng thì người giúp việc đưa cho Khoa lá thư của hắn nhưng chỉ ngắn gọn trong một dòng chữ
" Đừng giống tôi " sau khi đọc lá thư thì Khoa nghĩ đến ngay là hắn ta rồi Khoa đến bên cạnh vợ mình và nói :

- Hãy tin anh , anh sẽ không giống như anh ấy .. Anh hứa .

Cô gái mỉm cười rồi gật đầu ôm chằm lấy Khoa . Sáng hôm đó hắn không đi làm nên Khoa cũng nghĩ hắn sẽ bỏ việc nên kêu nhân viên vào dọn dẹp đồ của hắn . Còn cô vợ của hắn sau khi đọc được lá thư thì tức giận vô cùng nên đã tìm đến nơi làm của hắn nhưng kiếm mãi không thấy hắn mà thấy được bạn thân của mình đã hạnh phúc với gia đình mới . Cô đến bên cạnh vợ Khoa và nói :

- Tớ có thai với nó ... hãy giúp tớ  tìm cha cho đứa nhỏ ..

- Cậu đi mà tìm anh ấy  ... đừng nghĩ anh Khoa sẽ là nạn nhân tiếp theo của cậu . Tớ sẽ không để cậu  làm vậy thêm lần nữa đâu bạn thân à " Cô mạnh dạng nói "

Cô gái nắm chặt tay chồng mình rồi mỉm cười bước đi trước sự nhục nhã của con bạn thân cô . Còn hắn ta thì quay về mua lại ngôi nhà cũ của hắn nơi mà hắn đã ruồng bỏ đi sự hạnh phúc của mình , hắn chỉ biết đến trường của con trai mình vào mỗi buổi sáng lúc thằng bé ra chơi để nhìn trộm thằng bé chứ không dám tiếp xúc với thằng bé .

Yêu một người có lẽ
Chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc
Vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể
Giữ lý trí
Kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp vẫn là anh
Người cố chấp vẫn là anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro