tình yêu nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tới phiên cô trực nhật nên phải ở lại lớp để quét dọn.Sẽ không có gì phiền phức nếu người trực cùng cô không phải là cái tên oan gia kia.Cảm thán cho số phận chán chê cô cầm chổi lên bắt đầu quét.Trong miệng thì đang rủa xả cái người để cô quét một mình.Khoảng 5 phút sao thì nhân vật bị rủa xả mới thong dong đi vào lớp.Cô ức chế liếc cái tên đó một cái nhán lửa rồi tiếp tục sự nghiệp quét lớp.
Có người bị nhìn nên chột dạ nói
-Tôi đi trả sổ đầu bài mà.
-Vâng,lớp trưởng quả là gương mẫu.Đi trả sổ cũng mất hơn nửa tiếng cơ.
Cô tức điên người rống lên
-Tại tôi gặp thầy tổng phụ trách nên đứng lại nói chuyện một chút.....
-Lý do lý trấu
Cô bĩu môi
-Cùng lắm để tôi quét phần còn lại.
Anh đi đến giật lấy cây chổi nhưng lại bị cô đẩy ra
-Không phiền lớp trưởng.
-Đã bảo đưa đây mà
-Không đưa
-Đưa ngay!
-Không!!!!!
Và tình hình là cây chổi đang bị hai người nắm lấy kéo qua kéo lại.Bỗng cô mất đà ngã ngữa ra đằng sau,đầu sắp va vào cạnh bàn,sợ quá cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
Nhật Minh thấy cô sắp ngã vội nắm lấy tay cô kéo ngược vào người mình.
Một lực va không nhẹ vào người cô nhưng lại không thấy đau,ngược lại còn có mùi bạc hà nữa.
Cô khó hiểu mở hí mắt ra,đập vào mắt cô là khuôn ngực săn chắc trong lớp áo học sinh nam.Vâng,chính xác là cô đang tựa vào ngực của lớp trưởng oan gia
-Phương Du,cậu không sao chứ?
-Kh....không sao.
Cô chợt bừng tỉnh hiểu ra minh đang trong vòng tay ai nên vội vàng đẩy anh ra.Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng
-Tôi...tôi đi đổ rác!!!!
Cô ấp úng túm lấy bọc rác phi vội ra ngoài
Nhật Minh mỉn cười nhìn theo bóng người vừa khuất,trong lòng thầm nghĩ cô gái này thật đáng yêu
Nhưng khi anh vừa cầm chổi lên thì chợt nghe những tiếng rầm rầm liên tục cùng với tiếng la thất thanh của cô
-Phương Du
Anh chạy vội ra ngoài thì thấy cô nằm bất tỉnh ở cuối cầu thang.Nhanh như chớp anh vội bế cô lên phòng y tế
-Không sao,chỉ trầy sơ và bị bầm ở một số chổ.Bôi thuốc sẽ hết!
Nghe cô phòng y tế nói anh mới thở phào nhẹ nhõm.Cô cũng thật là.....hậu đậu đến thế là cùng
-Tôi té đau mà cậu còn cười
-Ai bảo cậu hậu đậu
Cô trề môi không thèm nhìn người bên cạnh nữa
-Nè.Ghét tôi lắm sao?
Anh đột nhiên hỏi
-Nếu cậu không ức hiếp tôi thì tôi sẽ không ghét.
Cô thành thật nói
-Được,tôi sẽ không ăn hiếp cậu.Giờ leo lên tôi cõng về.
Anh khom người vỗ vỗ vào vai mình.
-Khô...không cần.Tự tôi về được.
Cô tự đứng lên nhưng toàn thân ê ẩm làm cô té ngược lại giường.Anh nhíu mày rồi không thèm nói bế cô lên đi thẳng
-Nè,thả tôi xuống
Cô đỏ bừng mặt lí nhí nói
-Yếu còn ra gío
-Nè,tôi nặng lắm đó!!!!
-Không nặng.
Anh mỉn cười nhẹ nhàng nói.Thấy nụ cười của anh cô thấy tim mình rung rinh,cũng không thèm phản kháng nữa để mặc anh bế cô về
-Tự dưng không thể ghét cậu nữa
Ai đó nghe câu này khoé môi khéo thành một đường cong hoàn mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro