lỡ miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật của Anh Thư cuối cùng cũng đến,vừa bước vào lớp cô đã thấy Anh Thư hạnh phúc ôm chú chuột nhỏ trong lòng,còn anh thì nhìn cô ấy với ánh mắt cưng chiều.
-Xem kìa,Nhật Minh cưng chiều bạn gái chưa kìa.
-Ganh tị quá đi mất!
.....
Cô nhìn khung cảnh này mà thấy gai cả mắt,không chịu nổi nữa cô bước vội ra hành lang.Tại sao cô lại thấy chướng mắt?Đáng lẽ cô phải mừng khi Anh Thư thích món quà đó,còn đằng này cô chỉ muốn bước đến xé nát con chuột mà cô từng cho là đáng yêu.Cô bị gì vầy nè????
-Sao Du đứng đây một mình vậy?
Duy Anh bước đến đứng cạnh bên cô hỏi
-À....không có gì.Đứng hóng gío tí ấy mà.
Cô mỉn cười trả lời
-Nhìn Nhật Minh với Anh Thư hạnh phúc quá cậu nhỉ?
-Ừ.
Cô gượng gạo trả lời
-Tớ cứ nghĩ Du và Minh thành một cặp cơ
-Vậy....Vậy sao.....
Cô miễn cưỡng đáp,trong lòng thầm nói "Tôi cũng từng nghĩ thế"
-Nhưng khi hai người không thành tớ lại thấy mai mắn.
-Ý cậu là.....???
-Du,cậu có muốn bọn mình như hai người đó không???
Duy Anh hỏi
Nhìn vào mắt cậu,cô thấy được sự chân thành.Điều này làm cô bối rối,vì cô....cô thật sự không thích cậu ấy.
-Vào tiết rồi,vào lớp thôi.
Cô đổi chủ đề chỉ tay vào lớp
-Cậu suy nghĩ về lời mình nói nhé Du!
Duy Anh mỉn cười bước vào lớp
......
Nhật Minh nhìn thấy Duy Anh nói chuyện vui vẻ với cô,trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu,chỉ muốn đấm cho Duy Anh một phát.
-Sao vậy Nhật Minh?Có gì không vui à???
Anh Thư nhẹ nhàng hỏi
-Không,không có gì.
Anh nhắm mắt lại trấn tỉnh bản thân,quay sang bạn gái thì đã không còn vẻ cau có nữa.
......
Tan học,cô cùng Anh Thư và một số bạn gái trong lớp rủ nhau đi ăn kem.Mọi người đều vui vẻ chỉ riêng mình cô gượng gạo cười nói.Lúc nảy cô đã từ chối rồi nhưng bị mọi người kéo bằng được đến đây,ngồi nhìn cô bạn ôm nựng con chuột nhỏ làm sao cô vui nổi.
-Các cậu biết không,Minh tâm lí lắm nhé!Biết lựa đúng thứ bạn gái thích.Tớ ưng ý chú chuột này lâu rồi mà không nói,vậy mà cậu ấy mua đúng ý tớ luôn!!!
Thư tự hào nói
-Cái này người ta gọi là tâm linh tương thông đó!
-Ôi ganh tị với cậu quá,bạn trai tớ chẳn thèm để ý tớ thích gì đâu....
....
Cô ngồi đó im lặng xúc từng muỗng kem,gọi các cô ra để khoe về việc này sao?Trẻ con quá!!!!
-Du,sao cậu im lặng vậy?
-A,không có gì.Các cậu cứ tiếp tục đi,tớ đang lắng nghe mà.
Cô xua tay cười
-Có phải cậu đang ganh tị với tớ không?Tớ biết cậu thích Minh mà,nhưng tiếc sao Minh lại chọn tớ.Thật ngại làm sao!!!!
Anh Thư nhìn cô cười chế giễu
Thì ra kéo cô ra đây bằng được là để chế giễu cô,giờ thì cô đã hiểu.
-Không sao đâu,lại đây đi!Tớ cho cậu mượn ôm chú chuột của tớ cho đỡ tủi thân!
Anh Thư ra vẻ cảm thông ngoắc cô lại gần mình.
Từ nảy giờ cô đã gắng nhịn nhưng người ta cứ khơi mào,bàn tay cô siết thành đấm nói
-Đủ rồi!!!!
-Đủ gì cơ????
Thư nhếch môi hỏi
-Cậu đắc ý gì chứ?Nói cho cậu biết con chuột đó là tôi cùng Minh đi lựa cho cậu đó.Minh còn nói tôi thích thì cậu cũng thích đó,hiểu chưa????
Cô tức giận hét lên,không thể kiềm chế được nữa...
-Cậu...cậu nói cái gì???
Anh Thư lắp bắp hỏi lại
-Không....không có gì....
Cô lấy tay bịt vội miệng lại rồi cầm balô chạy ra ngoài,bỏ mặc những gương mặt ngở ngàng nhìn cô.
Cô chạy đi trong lòng không ngừng hối hận,tại sao cô lại nói điều không nên nói,Nhật Minh có giận cô không đây?????
.....
Chiều thể dục hôm đó,cô thấy Anh Thư ném chú chuột nhỏ vào người anh rồi chạy vụt đi,lúc đi ngang qua cô gương mặt đẫm nước mắt nhìn cô một cách hằn học.
Đợi mọi người về hết cô mới lặng lẽ nhặt chú chuột lên,phủi đám bụi vương trên khuôn mặt lem luốc đó cô khẽ nói
-Xin lỗi,vì tao mà mày không có chủ...Thôi theo tao về nhà nhé....
Cô bỏ nó vào balô rồi chầm chậm đi về.
Phía sau bức tường,Nhật Minh bước ra nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro