những mối nguy hiểm cần loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì ôn thi học sinh giỏi các môn đã bắt đầu được hai tuần,Danh với Khôi ôn cùng Nhật Minh nên anh không sợ địch đánh lén mà ta không hay.Cứ ngỡ như vậy là an toàn nào ngờ còn vô số hiểm họa bất ngờ nảy sinh....
Vì kì thi học sinh giỏi bao gồm tất cả học sinh giỏi các khối nên nhà trường thống nhất giờ ôn là 6-8h tối,môn Văn kén nhân tài nên chỉ có 8 người ôn,gồm: 4 em lớp 10,3 người lớp 11 và 1 anh lớp 12.
Đàn anh tên Sĩ Hòa, là học sinh nam chuyên Văn duy nhất ở lớp ôn Văn,tính tình ôn nhu,nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe,lại rất tâm lí nên rất được lòng các em dưới cấp,cô cũng không ngoại lệ.
Sau khi tan lớp ôn Văn cô còn nán lại trường để chờ lớp ôn Toán của Nhật Minh.Cô lắc lắc nhẹ đầu để tỉnh táo,ngày thi cận kề nên cô có chút căng thẳng.Chợt một lon nước mát lạnh chạm vào má cô,ngạc nhiên cô xoay qua thì gặp đàn anh đang nhìn mình cười.
-Em đợi bạn à?
-Ừm,anh cũng vậy hả?
Đàn anh gật đầu đặt lon nước vào tay cô
-Uống đi cho bớt căng thẳng.
-Sao anh.....
Cô ngạc nhiên
-Lần đầu anh đi thi học sinh giỏi Văn cũng như em,rất áp lực....nhưng giờ thì quen rồi.
Anh cười cười nhún vai trả lời.
-Oa,cám ơn anh.
-Khách sáo vậy sao?
Đàn anh đưa tay bẹo má cô,đúng lúc này Nhật Minh bước ra,nụ cười trên môi cũng vụt tắt.Anh nghiến răng,mới lơ là cô một chút đã có cái đuôi là sao?????
-Đó là người em đợi à???
Sĩ Hòa nhướn mày nhìn cậu nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt thù địch.
-Ừm,cậu ấy tên Nhật Minh.
Nghe cách cô gọi tên cậu nhóc thật ngọt ngào làm anh hiểu ra quan hệ giữa hai người.
-Bạn trai em à?
-Cứ cho là vậy đi....tụi em từng quen nhau rồi tổn thương nhau...nên...bây giờ tụi em ở bên nhau nhưng chưa xác định quan hệ...
Cô cười buồn,thật ra cô rất muốn xác lập lại quan hệ...nhưng Nhật Minh không đá động gì đến nên cô cũng im luôn.
-Ngốc thật,nếu thích thì cứ tiến tới có gì mà chần chừ,em mà do dự mãi có cô nào xen ngang thì sao???
Sĩ Hòa búng trán cô một cái rõ đau.
-Anh ghen tị với cậu nhóc đó.
-Sao ạ???
Cô ngu ngơ hỏi lại
-Bởi vì anh rất thích em.
Anh nghiêm túc nói với cô rồi vẫy tay với bạn mình.
-Anh đi đây!!!
-Ưm em chào anh!
Cô vẫy tay chào đàn anh trong lòng tự hỏi đó có phải là tỏ tình?!?
Lúc Sĩ Hòa đi ngang qua Nhật Minh,anh dừng lại thì thầm
-Giữ cô bé cho chặt,không thì đừng trách tôi.
.....
Nhật Minh siết tay lại bỏ sang chỗ cô đang đứng
-Người đó là ai vậy???
Cố nén cơn giận anh chậm rãi hỏi.
-Đàn anh cùng ôn Văn,tên Sĩ Hòa.
Cô mỉn cười trả lời.
-Hình như em và anh đó rất thân?!?
-Ừm,anh ấy sửa lỗi bài văn cho em.
-Vậy à?!?
Anh cố giả vờ thản nhiên nhưng trong lòng không ngừng gào thét
" Sửa lỗi gì chứ,tìm cớ tiếp cận thì có!!!"
Một cơn gío đêm nhẹ lướt qua mái tóc xõa dài của Du,Nhật Minh tình cờ nhìn qua chợt giật mình nhìn cô ngỡ ngàng.
Từ lúc nào mà Du bỗng xinh đến lạ thường như vậy???Lúc mới gặp nhau cho đến giờ anh nghĩ cô rất dễ thương,lâu lâu nhìn cũng xinh.Không hiểu từ lúc nào nhìn cô lại cuốn hút như vậy,cô đã là một thiếu nữ rồi....vậy mà anh không nhận ra.
Nhìn cô khẽ chớp chớp mắt,hàng mi như cánh quạt vừa cong vừa dày,thêm bờ môi đỏ mọng khẽ giương lên hơi mỉn cười....trong lòng anh bỗng có ý nghĩ xấu nha.Nhìn cô lúc này anh chỉ muốn cắn cho một cái a.
-Anh nghĩ gì vậy??
Nhận ra hành động không bình thường của người đi bên cạnh,cô quay sang hỏi.
-Không,không có gì...
Anh giật mình đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng,chết tiệt anh đang nghĩ cái gì vậy?!?
-Nói dối,anh đang giật mình nè!
Cô dỗi chu mỏ nói,hai tay nắm lấy tay anh gỡ ra
-Anh....
Anh định giải thích thì nhìn thấy môi cô chu chu ra,thật là cám dỗ anh nha.
Anh nắm tay cô kéo vào lòng mình thì thầm
- Em làm anh rất muốn hôn em!!!
Không đợi cô phản ứng anh đã cúi xuống chạm môi vào môi cô.
Bờ môi cô thật mềm mại và ngọt ngào,làm anh day dưa mãi không muốn dứt.
Rời khỏi bờ môi cô với vẻ luyến tiếc anh khẽ nói
-Anh yêu em!
Những lời nói và hành dộng của anh hại cô đỏ mặt xấu hổ không thôi,nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro