Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì cô lại nghĩ cô và anh hợp làm oan gia hơn là bạn.Cái con người đó luôn bắt bẻ,chọc phá cô mọi lúc mọi nơi.
Giờ Văn,đoạn văn của cô bị anh chê không mạch lạc
-Ừ chắc là vậy,mình phải chú ý hơn!
Giờ Địa,anh nói cô nêu sai địa điểm vùng miền
-Nhịn đi,mình nói sai thật mà....nhưng mà sai có tí xíu có cần bắt bẻ vậy không???
Giờ Hóa,anh và cô không cùng quan điểm thành ra cãi tay đôi,hậu quả bị trừ 0,5 điểm
-Nhịn,ta phải nhịn!!!!
Giờ Anh Văn,anh chê cô phát âm sai
-Aaaaaaa,không nhịn nổi rồi.Nguyễn Nhật Minh,cậu cố ý phải không????
......
Cuối giờ học cô ngồi một mình trong lớp hậm hực hét lên
-Nguyễn Nhật Minh,tôi với cậu không đội trời chung aaaaaaaa......
Cô lấy cuốn vở của mình đập lên mặt bàn đáng thương như thể đó là mặt của ai kia vậy.
Ở ngoài lớp có một cậu con trai mím môi cố nhịn cười,đôi vai run run kịch liệt
-Haha,coi cái biểu hiện kìa,mắc cười quá.Mà trông cũng đáng yêu.....
Anh thầm nghĩ,khoé môi vẽ thành một nụ cười
-Trần Phương Du,một cô gái thú vị đây!!!!
Anh lẩm bẩm tên cô mà không hay trong mắt mình có một tia ấm áp lướt qua
Từ đây sợi dây duyên nợ bắt đầu quấn chặt  lấy họ mãi không hề dứt.Vui buồn,hạnh phúc và đau khổ cũng bắt đầu từ đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro