phía sau đợi chờ sẽ là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã chính thức làm hòa,cô mong sẽ không chuyện gì xảy ra nữa.Cô quá mệt mõi rồi,nếu một lần nữa xảy ra chuyện cô sẽ rời xa anh mãi mãi.Vì cả hai ý thức được vấn đề này nên anh và cô rất trân trọng nó.
-Vậy....anh thật sự sẽ đi?!?
Ngồi "tâm tình" với anh một lúc cô đã bớt say,dựa người vào anh cô nhẹ nhàng hỏi
-Ừm,anh đã hứa với ba sẽ học thành tài trở về.
-Vậy sao?
Cô cười buồn,vừa quay lại với nhau đã phải xa nhau nữa rồi,có ai như cô và anh không???
-Em đừng buồn,chờ anh về anh sẽ cưới em.
-Ai thèm lấy anh chứ!
Cô đỏ mặt cãi lại,bất giác cô thấy lo,cô lo khi anh đi lại gặp phải cám dỗ rồi lại xa nhau mãi mãi.Nghĩ đến đây tim cô lại thấy nhói đau.Như hiểu cô nghĩ gì anh nắm tay cô nói đều đều
-Trãi qua từng ấy chuyện rồi chúng ta vẫn ở bên nhau đó thôi,lần này tin tưởng anh,anh sẽ quay về với em.
-Được,em tin anh một lần nữa.
Cô cũng nắm lại tay anh.
-Anh sắp bay rồi,em tiễn anh được không???
-Được!
Anh nắm tay cô vào phòng chào mọi người rồi bước đi.
.....
Trong lúc ngồi chờ làm thủ tục anh nắm tay cô kéo ra một góc
-Em nhắm mắt lại đi!
-Để làm gì?!?
Cô nghi ngờ hỏi,tự dưng thấy mặt anh rất gian.
-Cứ nhắm lại đã...
Anh nháy mắt.
Cô vừa buồn bực vừa mắc cười làm theo ý anh,vừa khép mi mắt lại cô đã cảm thấy một thứ mát lạnh được đeo vào ngón áp út của cô.
-Em mở mắt được rồi.
Anh cười tít mắt nhìn cô,còn cô hết nhìn anh lại nhìn chiếc nhẫn trên tay.Chiếc nhẫn bạc với viên đá nhỏ hình ngôi sao đính ở trên tỏa sáng lấp lánh,rất đơn giản nhưng lại hợp ý cô.
-Ý là sao đây?!?
Cô mím môi nín cười giả vờ nghiêm túc hỏi anh.
-Ý của nó là em đồng ý lấy anh.
-Em có nói đồng ý sao?
Cô nhướn mày hỏi.
-Vậy em muốn như thế nào?
Anh cười cười hỏi.
-Ít ra phải có hoa hồng và...anh quỳ xuống cầu hôn em.
Cô cười tươi nói.
-Xem ra yêu cầu của em rất đơn giản.
Anh cười tươi đi lại gần cô,thuận tay lấy ra một bó hoa hồng ở trong đống vali của mình.Khi đến trước mặt cô,anh chậm rãi quỳ xuống một tay cầm bó hoa đưa lên một tay nắm tay cô nói
-Phương Du,lấy anh nhé?
Cô xấu hổ đỏ mặt,định trêu anh tí thôi không ngờ anh làm thật,trong tim cô dâng trào một nỗi hạnh phúc ngọt ngào.
-Anh đứng lên đi,người ta nhìn kìa.
Cô ấp úng nói.
-Vậy em nói đồng ý đi.
-Quen anh bao lâu nay mới thấy anh rất là nhây!!!
Cô cười tươi nói
-Aizzz,biết sao được anh phải đánh dấu lãnh thổ mới an tâm đi du học được.
Anh cũng cười tươi trả lời.
-Nhẫn cũng đã đeo rồi,em vốn dĩ không có cơ hội từ chối,anh đúng là gian manh.
-Vậy ý của em là....
Anh nhướn mày hỏi
-Em đồng ý!
Cô mỉn cười ôm lấy anh nói
-Cám ơn em,anh chỉ sợ  em từ chối.
Anh ôm lấy cô,hôn thật sâu.
-Đợi anh về anh sẽ làm đám cưới thật lớn,sẽ không để em thiệt thòi,tin anh.
-Ừ.
Cô mỉn cười chủ động hôn lại anh.
......
5 năm sau anh thật sự đã trở về,không còn vẻ trẻ con trông anh chững chạc hơn hẳn.Anh đã trở thành giám đốc công ty lớn,còn cô đã thực hiện được mơ ước làm quản lý khách sạn năm sao.Thiên Khôi sau khi anh đi vẫn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cô,mãi khi hai người kết hôn cậu mới đi tìm cho mình một tình yêu mới.5 năm bỏ ra thật không uổng công cô và anh,cô và anh đều đã thành công trong sự nghiệp,đã có thể tự tay chăm lo tương lai.5 năm chứng minh tình yêu sâu đậm của cả hai,5 năm để nhận rõ điều mình muốn....
Nghe đâu Danh đã vào làm công ty lớn về công nghệ và đạt được nhiều thắng lợi,còn Trường đã đầu quân vào công ty của Nhật Minh và đã lập gia đình,con của cậu nhóc đã được 2 tuổi rồi.Nhật Minh luôn ấm ức vì điều này,anh lại bị một thằng nhóc qua mặt làm anh thấy mình mất mặt.
Ngay sau đó anh tổ chức hôn lễ của cô và anh,nó diễn ra trong một ngày nắng ấm áp,được sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Rồi đây anh và cô sẽ ở bên nhau,mỗi sáng sẽ nhìn thấy nhau,sẽ có những đứa con kháu khỉnh,sẽ có một gia đình hạnh phúc....
Cô thấy được tương lai mà mình mơ ước khi ở bên anh.
-Nhật Minh,em yêu anh!
Cô trao cho anh một nụ hôn rồi mỉn cười hạnh phúc.
         THE END
P/s: Cám ơn các bạn đã theo dõi hết truyện của mình.Vì là tác phẩm đầu tay nên nó còn nhiều lỗi mong các bạn bỏ qua cho,một lần nữa cám ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro