quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa bước vào lớp thì đã bị Nhật Minh chặn lại,anh nói
-Chuyện hôm qua,cậu quên hết đi nhé!!!
-Chuyện gì cơ????Tôi không nhớ chuyện gì hết!
Cô hờ hửng nói rồi đẩy anh ra đi về chỗ của mình
-Thật tốt quá,tôi cứ sợ cậu sẽ giận chứ...
Anh đi đến bàn cô ngồi xuống nói
-Giận gì?Mà cậu là ai?Tôi có quen sao?
-Cậu.....!?!
-Chẳng phải bảo tôi quên?Giờ tôi không nhớ gì hết,cậu là ai tôi cũng không biết!
Cô tỉnh bơ nói
-Rõ ràng là cậu giận tôi.
-Không có,làm ơn đừng làm phiền tôi.
Cô lấy cuốn sách ra vờ như xem rất chăm chú
-Phương Du,cậu.....!!!!
Nhật Minh giật lấy cuốn sách trong tay cô để qua một bên
-Làm cái gì vậy???
Cô giận giữ ngước nhìn anh
-Giận cái gì thì nói cho người khác biết chứ.
-Không giận,không quen,không biết!!!!
Cô gắt lên
-Cậu......được,cậu nói không quen tôi vậy chúng ta sẽ làm quen lại
Anh nghiêm túc nói
-Chào,tôi tên Nguyễn Nhật Minh!Rất vui được biết cậu.
Anh mỉn cười nhìn cô,một nụ cười dịu dàng.
Thật là đáng ghét mà,cô giận anh,muốn không điếm xỉa gì đến anh vậy mà con người này.....thật làm cô tức chết mà.Muốn giận anh lại không thể giận nữa rồi....
-Cậu hâm à,về chỗ đi,vào tiết rồi!!!!
Cô thở dài,miễn cưỡng tha lỗi cho ai đó
Vậy là cô với anh lại thân với nhau như ngày nào.Một ngày anh ngập ngừng hỏi cô
-Du này,lúc trước cậu nói có thích một người là ai vậy???
-À.....là chuyện hồi tôi còn nhỏ xíu ấy mà haha
Có người nghe được câu này suýt đập đầu vào tường,không ngừng tự mắng mình ngu,không chịu hỏi cho rõ.
-Vậy.....còn bây giờ
Anh hồi hộp hỏi
-Bây giờ???Ừm.....vẫn chưa nghĩ đến....
Cô trầm ngâm một lúc rồi nói
"Xin lỗi Nhật Minh,đành phải nói dối cậu.Bây giờ tình cảm tôi chưa đủ lớn để nói với cậu"
-Ừm vậy khi nào cậu thích ai đó phải nói với tôi đó!!!
-Ừ,cậu cũng vậy nhé!
-Được,móc nghéo nào!!!!
Hai người nghéo tay với nhau rồi cười thật tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro