trêu tức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tuần sau đó,lớp cô nhau nhau lên khi thấy Nhật Minh tình tứ khoác vai một cô gái cùng khối ở cổng chính.
-Tao thấy rồi,là Ngọc Huyền lớp 12c9!!!
Cô nghe đến đây bất giác chạy ra hành lang nhìn xuống.
Khuôn mặt đó không sai được,là bạn thân thuở cấp hai của cô.
Trong đầu cô chợt nhớ lại khoảng một tuần trước Huyền có mời cô đi uống nước,chỉ là tám chuyện bâng quơ thôi nhưng cô ấy có vô tình hỏi cô
-Du này,lớp mày có người tên Nhật Minh phải không?
-Hở?Ờ đúng rồi,sao vậy???
Cô nghi hoặc hỏi
-Không có gì,tao đi thi lấy bằng lái xe tình cờ gặp thôi.Mà tao thấy hình mày với Minh chụp chung trong ví của Minh,mày với Minh quen nhau à???
-Quen,đã từng quen nhưng giờ thì hết rồi,thôi đừng nhắc nữa nói chuyện khác đi.
Cô cười khổ đổi chủ đề
-Ừ.
Huyền gật đầu phụ họa và cô không kịp nhìn thấy khoé môi Huyền đang nhếch lên một nụ cười.
....
Bây giờ thì cô hiểu rồi,cái này là chính cô trao người mình yêu cho người khác.Nhếch môi cười tự giễu cô lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi mi.
Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô an ủi,là Thiên Khôi.
-Du,đừng buồn!
-Tớ không sao,cảm ơn.
Cô cố nặn ra một nụ cười rồi bước vào lớp.Cánh tay của Khôi chơ vơ giữa khoảng không,cậu rụt tay về rồi thầm nói
-Tại sao không thể là tôi???
Sau đó ngày nào cô cũng thấy cô bạn của mình sang lớp bám lấy Nhật Minh không rời,anh cũng không lấy làm khó chịu mà còn ra sức cưng chiều Huyền trước mặt cô.
Đỉnh điểm là khi Huyền cao hứng hôn chụt một cái vào môi của anh,thoáng một giây sửng sờ nhưng anh nhanh chóng mỉn cười xoa đầu bạn gái mình.Cô ngồi đó,thấy tất cả,khoé mắt cô cay cay.Không nói gì cô chỉ đứng lên xách theo balô chạy vụt ra khỏi lớp.Dù đã cúi mặt xuống và chạy nhanh hết mức có thể nhưng một số người vẫn thấy được cô đang khóc,trong đó có Nhật Minh.
Đợi cô đi khỏi anh quay sang Huyền lạnh nhạt nói
-Cậu về lớp đi!
Huyền đơ mặt ra một lúc mới tiêu thụ được vấn đề,nhưng cô không chịu lại tiếp tục làm nũng
-Không thích,muốn ở bên Minh thôi!
-Về đi!
Minh có hơi lớn tiếng,tỏ vẻ không vui
Huyền bây giờ mới không cam lòng bỏ tay ra bước đi.
Gì chứ,rỏ ràng còn thích Du.Không cô không cam tâm,mới tìm được cái mỏ vàng mà,cô quýêt không buông tay!
Huyền hậm hực nhìn Minh lần nữa rồi mới giậm mạnh gót giày bỏ đi.
Khi Huyền vừa bỏ đi Nhật Minh liền ra sức chà môi của mình,anh biết rõ lí do cô ta tiếp cận anh chỉ là anh muốn trêu tức Du thôi.Nhưng khi nước mắt cô rơi anh lại không cảm thấy vui vẻ mà chỉ đau đớn hơn thôi.Tại sao chứ???
Đang miên man suy nghĩ thì Khôi từ đâu đến nện một cái vào mặt anh
-Thằng chó,mày làm Du khóc!
-Sao mày tức vì bạn gái mày còn thích tao à???
Anh nhếch môi cười đểu
-Nếu tao là bạn trai Du thì tốt rồi,tao sẽ không để cô ấy tổn thương hết lần này đến lần khác như mày.
Khôi điên tiếc rống lên.
-Không phải mày đang quen Du?
Anh kinh ngạc hỏi,thời gian gần đây anh thấy họ cứ quấn quít bên nhau cứ ngỡ là họ đang quen nên anh mới quen Huyền chọc tức cô,không lẽ anh đã sai????
-Dù tao có cố gắng theo đuổi thế nào thì Du mãi mãi cũng chỉ yêu mày,trông khi mày là một thằng tồi chỉ biết làm Du đau khổ!
Khôi nhếch môi cười chua chát,nói xong cậu buông cổ áo Minh ra xoay người rời đi.
Cảm giác của anh bây giờ thế nào nhỉ?Vui sướng khi biết cô không quen Khôi,hạnh phúc khi biết cô chỉ yêu mình anh,hối hận vì đã mù quáng ghen tuông vô cớ,đau đớn vì làm cô tổn thương.
Không được,anh không thể rời bỏ cô như vậy....nhưng còn Huyền???
Anh phải làm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro