xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tai nạn đó,cô và anh trở nên thân thiết hơn.Giờ ra chơi nào cô cũng chạy lên bàn anh để hỏi bài hoặc nói chuyện vu vơ.Anh cũng không ghét bỏ gì,cũng vui vẻ trò chuyện làm cô thấy vui vui trong lòng,có lẽ anh không biết trái tim cô đã không ít lần rung rinh vì anh.Cô cũng biết có những ánh mắt chán ghét nhìn cô khi cô cùng anh vui đùa,nhưng có làm sao chứ?Tự do kết bạn là quỳên của cô mà....
Hôm nay lớp cô ở lại sao giờ học thể dục trái buổi để lao động.Đang cặm cụi trồng những cây hoa mười giờ thì anh ở hồ nước bên cạnh vun tay tát ướt cả người cô
-Yahhhh,Nguyễn Nhật Minh,cậu toi rồi.Dám tát ướt bổn cô nương!!!!
Cô bậm môi dậm chân nói rồi với tay tát nước lại anh,vậy là buổi lao động trồng cây biến thành màn tạt nước.Cô rược,anh chạy làm nhoi cả một góc vườn.Đến khi cô chủ nhiệm yêu quý bước đến khoanh tay nhìn thì hai nhân vật chính mới dừng tay lại nhìn cô giáo cười vô tội
Hình phạt cho hai kẻ quậy phá là ở lại trồng hết đám mười giờ còn lại,cũng may là không còn nhiều nên chỉ nửa tiếng sau anh và cô đã trồng xong.
Hai người ngồi tựa lưng vào bức tường nghỉ mệt,anh ngâm nga hát một bài hát nào đó
-Không ngờ cậu cũng hát hay đấy chứ!
-Quá khen rồi
Anh khẽ cười
-Mà Phương Du này,cậu.....đã thích ai chưa?
-Tôi á?Dĩ nhiên là có....nhưng mà.....haizzz
-Nhưng mà sao?
-Không quan trọng đâu,còn cậu?
Cô phẩy tay chán nản nói rồi quay sang anh,nhưng anh đã đứng lên tự lúc nào.Có phải cô nhìn lầm không,hình như ánh mắt anh nhìn cô không còn ấm áp nữa.
-Về thôi!
Anh bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi,không nhìn lại cô dù chỉ một lần.
Không hiểu sao tim cô chợt nhói lên,đặt tay lên ngực cô nhìn theo bóng người dần khuất.
Từ hôm đó,anh không còn thân thiện với cô nữa.Trong mắt anh,giờ cô chỉ như bao người bạn bình thường khác.Cô cảm thấy không vui,cô không hiểu vì sao lại như thế này,cô tự hỏi mình đã làm gì không đúng....cô tự hỏi có phải mình thích anh????
-Này,nghe gì không?Hình như Nhật Minh với Anh Thư quen nhau đó.
-Có thật không?Mình cứ nghĩ là lớp phó với Phương Du cơ.
Nghe đám con gái phía trước nói chuyện mà cô thấy tim mình thắt lại.Thật không?Có thật vậy không???Cô muốn hỏi anh cho rõ.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa lớp cô đã không nghĩ nhiều mà chạy ngay đến trước mặt anh
-Có thật cậu và Anh Thư đang quen nhau?
Cô nắm tay anh hỏi
-Ừ.....đúng vậy,có gì không?
Anh gạt tay cô ra hờ hửng trả lời
Bàn tay cô vì vậy chơi vơi giữa khoảng không.
-Không,Không có gì.Chúc mừng hai người.
Cô gượng cười chạy vụt qua anh,không thể để anh thấy cô khóc được.
-Tao cúp,mày mang tập vở tao về giùm,tks
Nó nhắn tin cho con bạn thân trong lớp
-Ok
......
Trong lớp tiết học đã bắt đầu mà anh không thấy cô bèn quay sang hỏi Minh Thùy là bạn thân của cô
-Thùy,Du đâu?
-À nó không khoẻ nên về rồi.Minh xin cô giùm nha.
....
Anh nhìn xuống chỗ cô ngồi,có thật là không khoẻ không.Lúc nảy trông khoẻ lắm mà???Anh nghi hoặc hỏi mình
......
Tan học
-Ý trời,sao mắt mày sưng húp vậy?Mày khóc à?
Minh thùy trợn mắt nhìn cô
-Không sao,xíu việc gia đình thôi.....
Cô cười gượng,sao cô lại khóc chứ?Sao lại đau lòng chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro