Truyện ngắn: Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà sau một ngày dài, Hùng vừa đi làm thêm về. Nhưng đây đâu có thực sự là nhà của Hùng, ngôi nhà của anh đang nằm ở một mảnh đất cách xa anh cả nửa vòng Trái Đất. Phải nói rằng cái lạnh ở nước Mỹ thật khác xa cái lạnh ở Việt Nam, ở Việt Nam dù trong cái rét thấu xương ở Hà Nội những ngày trở gió anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong trái tim mình.


Hùng lại check mail, mặc dù anh biết rằng khả năng nhận được một mail hồi đáp là rất thấp. Đã năm tháng rồi anh chưa được nghe bất kì một câu nói nào của Ly, kể từ cái ngày anh và cô xa nhau. Hùng thèm nghe giọng nói của cô, dù chỉ là những câu hỏi thăm xã giao. Anh nhớ da diết cái giọng nói nhẹ nhàng của cô


Có phải anh thực sự nhớ cô không? Không. Còn hơn như thế nữa. Anh đang cần cô hơn lúc nào hết. Sắp đến tết rồi, Hùng sẽ trở về với quê hương của mình, anh rất mong mình sẽ được gặp cô.


Nhiều lúc chính anh cũng không hiểu mối quan hệ của mình với Ly là gì nữa. Nhưng anh không thể sống thiếu Ly. Cuộc sống xa nhà đã làm cho anh hiểu được điều đó.


Anh và Ly là thân thiết với nhau từ khi cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cái thời mà hai đứa cùng mơ mộng. Hùng và Ly luôn kè kè bên nhau như hình với bóng, bất kể là đi đâu. Nhưng chưa một lần anh hay cô thốt lên tiếng "Yêu".


Một ngày rét buốt, khi chở Ly băng qua những con phố cổ, Ly choàng ôm lấy anh từ phía sau. Và cái lúc ấy Hùng đã hiểu rằng tình cảm giữa mình và Ly không chỉ đơn thuần là một tình bạn. Anh siết chặt lấy bàn tay cô.


Có lẽ kỉ niệm không thể quên được của cả anh và Ly là cái ngày mà anh đi tìm Ly giữa đêm. Hôm ấy, Ly nhắn tin cho anh nói rằng cô bị lạc, và xe buýt giờ này thì không còn chạy nữa. Gạt bỏ sự ấm áp của chiếc chăn bông, Hùng bước ra ngoài. Đã hơn mười hai giờ rồi, Hùng càng sốt ruột hơn khi Ly vẫn ở ngoài vào cái giờ này.


Hùng tìm được Ly. Đáp lại sự lo lắng của anh, cô chỉ nói khẽ :


- Tớ định qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại lại, nhưng mà nó về quê mất rồi.


Chẳng biết vì lý do gì mà anh và cô luôn gặp nhau vào những ngày thời tiết không đẹp, chắc hẳn là vì những lúc như vậy con người ta mới nhớ đến người mình cần nhất. Cơn mưa đêm mùa hạ đổ xuống ào ào khi Hùng vượt qua cả chục cây số để đưa Ly về nhà anh. Ly không thể về nhà vào giờ này, cô không muốn bố mẹ lo lắng, còn Hùng thì đã ở riêng rồi.


- Cậu đi tắm đi. Mặc quần áo của tớ nhé. Hùng nói


Ly khẽ gật đầu ngượng ngùng.


Phải rồi, chính Hùng còn cảm thấy ái ngại trong hoàn cảnh này. Hai đứa chưa bao giờ ở chung một nhà.


Ly bước ra khỏi buồng tắm với mái tóc còn đang ướt. Hùng cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường. Đôi mắt sang, đôi môi đang mím lại của Ly. Cảm giác này là gì? Anh ôm lấy Ly thật chặt.


Đêm ấy Ly là của anh.


Hùng thức dậy với một cảm giác êm đềm khó tả. Nó vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ, mỗi khi anh hồi tưởng lại.


- Cậu đang nghĩ gì thế? Hùng ôm lấy cơ thể của Ly từ phía sau.


Ly đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn thật sâu, nhẹ nhàng và say đắm.


Cả hai đi tắm. Hùng nhận thấy một vệt máu trên ga giường mình. Anh khẽ nhíu mày.


Ngay kể cả lúc ấy, cả Hùng và Ly cũng ai nói rằng mình yêu người kia. Có lẽ chẳng lời nào diễn đạt nổi tình cảm của họ.


Rồi cả hai cũng có những mối quan hệ khác. Đã có những người phụ nữ đi qua cuộc đời Hùng. Nhưng anh hiểu rằng tình cảm của mình dành cho họ không đủ sâu đậm, nó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà bất cứ một chàng trai nào đều có.


Còn Ly cũng vậy. Cô vừa chia tay người yêu của mình. Hùng còn nhớ một lần, khi đưa cô đến gặp anh chàng này. Anh ta chau mày như đang thắc mắc điều gì đó. Hùng chỉ nói : "Anh là người yêu của Ly? Chăm sóc Ly cho tốt đấy." Sau khi tạm biệt bằng một cái hẹn cho buổi cà phê vào một ngày nào đó. Hùng đề hai người ở lại. Vài tháng sau Ly nói với anh là cô không còn yêu anh ta nữa.


Hùng không hề ngạc nhiên khi Ly nói vậy. Anh rất hiểu cảm giác của cô. Cái cảm giác khi anh và Ly ở bên nhau hoàn toàn khác với những mối tình khác. Thoải mái, vô tư, hiểu nhau. Tất cả đều làm cho cả hai an nhiên và bình tâm.


Sau một ngày dài đi phượt cùng nhau, tối hôm ấy Ly lại ở bên anh. Vẫn cái cảm giác nhẹ nhõm ấy khi thức dậy, nhưng trong long anh đang nặng trĩu một nỗi buồn.


- Anh sẽ đi du học. Hùng đã xưng hô với Ly như vậy từ bao giờ, chính anh cũng không nhớ nữa.


- Vậy sao? Chúc anh may mắn nhé. Ly mỉm cười đáp lại. Nụ cười mà lúc này, hay bao lâu sau đi nữa Hùng cũng không bao giờ quên được.


- Em không cần phải chờ đợi anh đâu Ly ạ.


Ly không nói gì. Cô nhắm mắt và nép sát và người anh.


Đó là câu cuối cùng Hùng nói với Ly. Anh biết rằng mình chẳng có quyền gì để mà đòi hỏi sự chờ đợi ở cô. Và anh cũng biết rằng sở dĩ Ly không hồi đáp những bức thư của mình là bởi vì cô đã tìm được niềm hạnh phúc của riêng cô, một người tốt hơn anh. Anh thầm chúc cô luôn hạnh phúc.


Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng có thể hoàn tất việc học và công việc ở đây để về nước. Anh không báo cho gia đình vì muốn tạo một sự bất ngờ cho bố mẹ, anh cũng chỉ nhắn với Ly vài lời "Anh sẽ về nước trong vài ngày tới. Em vẫn chưa quên anh chứ?"


Hùng bước nhanh giữa sảnh sân bay Nội Bài, anh biết là sẽ không có ai đợi mình ở sân bay cả. Cành đào đã mang cái tết về trong suy nghĩ của anh. Anh nhớ tết ở Việt Nam, nhớ gia đình, và anh nhớ Ly.


Bất chợt một hình bong quen thuộc đang hướng về anh. Một cái nhìn khiến anh như bị hút chặt lấy đôi mắt nâu. Đã bao lầu rồi nhỉ, từ cái ngày mà anh không còn gặp Ly? Phải rồi. Đã hai năm trôi qua. Hùng chớp mắt. Anh nghĩ rằng mình có thể nhìn lầm.


Nhưng không, bóng hình ấy làm sao anh có thể quên được. Và nó đang hướng đến anh. Vẫn là mái tóc dài rủ xuống một bên vai, vẫn là nụ cười khiến trái tim anh rạo rực.


Anh ôm chầm lấy Ly


- Anh thật sự rất nhớ em.


- Em cũng vậy. Làm sao em có thể quên được anh đây?


- Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh? Hùng hỏi trong lúc nắm tay Ly đi giữa hàng người trong sân bay. Có lẽ họ cũng đang trở về với gia đình của họ. Những người mà họ yêu thương


- Em đang bận làm một số thứ. Và em muốn xác định lại tình cảm của mình.


- Vậy à. Có chút gì đó run run trong giọng nói của Hùng.


- Em thực sự cần anh. Bất cứ khi nào. Ở bất cứ đâu. Cuộc sống của em không có anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả.


Hùng hiểu điều này, chính anh cũng dần nhận ra điều đó qua khoảng thời gian qua.


- Hùng mỉm cười thật tươi. Anh muốn ở bên em. Mãi mãi.


Ly đưa cho Hùng giấy tờ gì đó khi hai người ngồi trên chiếc xe taxi. Hùng cười rạng rỡ và siết chặt lấy Ly khiến người tài xế không khỏi mỉm cười.


Thì ra đây chính là bất ngờ của cô dành cho anh. Cô cũng đã giành được học bổng. Và cô sẽ đến Mỹ cùng anh sau tết.


Hùng đã không còn mệt mỏi với những ngày cô đơn một mình nữa.


Anh đã có Ly. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cả hai đã hiểu ra cái gì mới chính là điều mà họ cần.


Tác giả: Quang Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro