CHAP 1 : May Mắn Trong Sự Xui Xẻo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ...Thưa thầy,.. em biết lỗi rồi ạ... lần sau em không dám đi trễ nữa đâu..

-Lần này là lần thứ mấy rồi hả? Em có biết là sự thiếu tự giác của em ảnh hưởng đến nề nếp kỉ cương của trường không hả?- Thầy giám thị gõ gõ cây thước.

- Em biết lỗi rồi ạ- Cô gái cúi đầu.

-Quét sạch sân sau cho tôi.. –Thầy giám thị trừng mắt.

............

-Hichic... Cái đồng hồ báo thức chết tiệt... Đã hẹn là 6h rồi mà không đổ chuông, báo hại mình giờ phải cực khổ như thế này đây..- Cô gái vừa nói vừa quăng thẳng cây chổi..Không may...

-Áaaaaa... Này, cô có mắt không hả?

...Cô gái quay lưng lại.. Cây chổi cô quăng đi đã trúng vào Hạo Thiên- "Đại ca" của trường..Gương mặt Hạo Thiên lúc này không có từ nào diễn tả đúng hơn là Phẫn nộ..

-Tôi không biết tôi nợ nần gì cô mà sao cô ám tôi hoài thế? –Hạo Thiên hét lên.

-Tôi ám anh sao? Câu đó tôi là người phải nói mới đúng!-Cô gái nói

.

-Loại con gái vừa đần vừa xấu vừa hậu đậu như cô chắc ế tới già, chẳng làm nên trò trống gì phải không?.. Song Nhi.. Cái tên có vẻ khác người nhỉ?-Hạo Thiên nhìn vào bảng tên và lẩm bẩm.

-Cám ơn, nhưng tên tôi không phải là để anh gọi..- Song Nhi đáp lại.

Nói rồi cô nhặt chổi lên và cố tình quét thật mạnh,...để rác bay thẳng vào người Hạo Thiên..

-Cô làm trò gì thế hả?-Hạo Thiên gào lên.

-Anh không thấy tôi đang làm vệ sinh sao? Anh đứng đó cản trở rồi còn càm ràm gì nữa... Anh có tin tôi gọi thầy giám thị đến không?-Song Nhi đáp

-Cô... Nể tình cô là con gái tôi bỏ qua, lần sau để tôi gặp cô thì tôi nhất định không tha-Hạo Thiên cáu rồi bỏ đi..

...Sau khi Hạo Thiên đi...

-Hazzz... Sáng nay gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu...

..Song Nhi nhớ lại lúc sáng... Sau khi canh chừng dò xét cánh cửa trường... Song Nhi leo lên tường.. Vì lí do đi trễ... Chẳng may cho cô khi đêm qua vừa mưa và sáng nay tường rất trơn... Cô trượt chân .. May thay lúc té xuống đã đè lên 1 ai đó... Và người đó là Hạo Thiên,... Song Nhi vừa nghĩ vừa đưa tay quét qua quét lại... Và dừng tay khi cảm nhận được rằng mình vừa chạm vào thứ gì đó.. Cô cúi người nhặt... Là một sợi dây chuyền rất đẹp hình xa trục thảo...

-Cái này của ai nhỉ? Sao lại nằm ở đây... Thôi kệ, cứ giữ nó, khi nào có người tìm mình sẽ trả lại... –Song Nhi bỏ sợi dây vào túi...

-Songggg Nhiii......- Ngọc My gọi lớn...

-Có chuyện gì thế?-Song Nhi hỏi.

-Cậu không định về à?

-À... ờ... Mình quên mất... Để mình dọn xong đã nhé...

-Hôm nay cậu may mắn thật...

-Sao thế Ngọc My?

-Cậu bị phạt và thế là thoát được tiết Toán.. Thầy gọi cả lớp lên bảng dò bài... Ai không thuộc sẽ bị ghi sổ.. May mà cậu không có mặt ở đó...

-May thật... Tớ vốn ghét môn Toán mà..! Hiii..... Tớ dọn xong rồi đây... chúng ta về thôi...

-Uk...

....... 11h30.....

________Hết chap 1_____________-

_-?NlYa%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro