1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Bừng  tỉnh từ giấc mộng đẹp, cô uể oải với tay mò đồng hồ điện thoại. "Thêm 5' nữa"- cô nghĩ, rồi an tâm ngủ mơ màng tiếp.

Reng reng
Lại một lần nữa, cô với tay lấy điện thoại nhìn màn hình mập mờ qua đôi mắt ngái ngủ, "thêm 5' nữa đi"- rồi lại quay về với giấc ngủ ko trọn vẹn.

Reng reng....
Lần cuối cũng, "nào thì dậy". Lúc nào cũn vậy, buổi sáng của cô đều sẽ bắt đầu với màn 5' điện thoại như vậy. Mẹ cô nhiều lần nhắc cô nên thay đổi thói quen ấy, không sẽ làm phiền đến ng khác. Cô biết, cơ mà kệ.

Ngẫm lại lịch trình hôm nay, " ơ hôm nay đc nghỉ làm nè". Cười ngu một hồi, ngẫm ngẫm thêm chút " ôi sịt bà đi họp lớp" nhìn kĩ lại đồng hồ, 8h30 rồi, muộn mất.

Hôm nay là kỉ niệm 65 khánh thành trường cấp 3 của cô. Thân là lớp trưởng, chắc chắn phải tham dự, càng ko nên đến muộn.

Ăn sáng qua loa, cô bắt vội taxi đến trường. Ngôi trường mà cô đã dành 2 năm ở đây, những tình bạn trong sáng nhất, nhiệt tình nhất, ko so đo nhất. "Thật mong chờ mà."

(Tua tua đến phút đặc biệt)

"Dạ vâng bọn con chào cô ạ" " con chào cô ạ" " con chào cô" nhao nhao lên rồi lũ lượt từng đứa ra về.

Cô đợi mọi người về gần hết mới đi ra. Đến hành lang cầu thang, chợt nhận ra cậu bạn năm nào mình từng thích đi bên cạnh. Tim chợt đập trật một nhịp. Trong lòng không tự chủ hồi hộp. "Bạn bè thôi mà, có gì đâu" Theo phép lịch sự với bạn bè lâu ko gặp, cô bắt chuyện trước.
"Ê dạo này thế nào rồi? Lâu lắm không gặp rồi!"
" à cũng tốt, chỉ là có một số chuyện hơi phiền lòng"
" là sao?"
" ờm thì công việc bận rộn quá, mãi mới thu xếp đc đến đây"
" à à" cô không hỏi thêm, thấy cậu có vẻ buồn bã trong ánh mắt.

Cậu là ng cô thích 3 năm liền, vì đẹp trai (với cô) với rất ga lăng lại hay cười, nhất là biết chơi bóng rổ nữa. Cả thanh xuân của cô, là hình bóng và tấm lưng của cậu. Cô hiểu tính cách cậu, hiểu từ sở thích đến cách cư xử, từ nụ cười, ánh mắt, nét mặt, như thể hiểu hết con người cậu.

Có một khoảng ngại ngùng giữa 2 đứa, trong thâm tâm đều muốn phá vỡ, nhưng không ai dám. Cả 2 đứa cùng đi xuống cầu thang, chợt thấy lũ bạn đằng sau đi tới, bất giác cùng nói chuyện nhỏ lại. Cô hỏi thăm thêm về gia đình với công việc của cậu. Từ trc cả lớp đã biết cậu xuất thân từ gia đình ko hề tầm thường bởi nhờ bố mẹ. Nên nhiều lần cô chủ nhiệm cũng nghiêm cấm ko yêu đương gì hết.
Đến cuối cầu thang, nhìn dòng người chật như nêm hướng ra bên ngoài, cô ngán ngẩm. Chợt cậu kéo tay cô đi, cùng hòa với dòng người đi ra. Cậu có thân hình cao với bờ vai rộng và tấm lưng chắc chắn, thay cô chen lấn trong dòng người đông đúc. Cô ngạc nhiên, nhìn tấm lưng kia mà thắc mắc, nhiệt độ từ bàn tay kia truyền đến cổ tay cô, ấm mà nhẹ nhàng. Ra đến nơi, cả hai đều bơ phờ. Rồi nhìn nhau cười, cậu vẫn thế, vẫn nụ cười làm người người vui vẻ. Cậu bất giác hỏi
" ê nè mà mày đi bằng gì về thế?"
" à sáng dậy muộn nên là bắt taxi thôi, ko kịp lấy xe đi. Tí chắc đi bộ lên đầu phố băt sau"
" ừ ừ"
" mà tao đã về luôn đâu. Lâu lắm mới đc quay lại. Tao vào sân bóng rổ đây, mày cứ về trước đi. Bai bai."
 Cô nói nhanh thế, lè lưỡi tinh nghịch rồi vẫy tay quay người vọt đi tìm hướng hòa vào dòng người ra sân vận động. Nhích từng bước vào, chợt thấy có bàn tay nắm tay mình. Cô quay lại, ngạc nhiên thấy cậu ở ngay sau cười toe toét, nói nhỏ.
" tao đi với"
Cô bật cười. Còn trẻ con nữa đâu cơ chứ.

Tay chợt động, hóa ra cậu vẫn ở đây, vẫn nắm  gắt gao ko buông. Cả hai cùng tìm đến sân bóng ngày nào. Sân bóng này đối với cô mà nói, thật sự cũng ko có quá nhiều kỉ niệm đặc biệt. Nơi đây chỉ là nơi cô cùng lũ bạn thỉnh thoảng đi qua nhìn ngắm vs bình luận anh hay bạn đẹp trai chơi bóng rổ, là nơi tập thể dục cùng với hoạt động của trường. Ngược lại, đối với cậu, lại mang một ý nghĩa khác. Đây là nơi cậu cùng đồng đội, cùng bạn bè tập luyện, chơi đùa hàng ngày. Những ngày tháng ấy, bóng rổ với cậu là một điều ko thể dứt bỏ.

Cả hai cùng lặng im ngắm nhìn, cô chợt quay sang, cười tinh nghịch.
" thi không?"
Cậu ngớ người, rồi nhoẻn miệng,
"Ừ rồi, mà bóng đâu ra?"
" mượn là có lo gì"
Nói rồi cô chạy lại các em lớp dưới đang tập gần đó, hỏi mượn một quả. Dễ dàng được các e đồng ý với hẹn xong thì trả. Cô tung tăng chạy lại, cảm giác như đc quay lại ngày xưa. Chuyền bóng cho cậu
" trước đi"
Cậu nhận lấy, cầm một lúc, vẻ mặt khó hiểu, rồi đưa mắt lên nhìn cô.
"Mau" Như bừng tỉnh, cậu nở nụ cười, từng bước vừa chạy vừa đập bóng, rồi nhảy lên úp rổ. Cô nhìn, ánh mắt thán phục, vẫn vậy.

Cả hai cùng chơi đến thấm mệt. Bộ quần áo của cả 2 đều nhàu với lấm tấm bẩn. Tóc cũng xuề xòa. Cậu đưa trả bóng cho cậu bé kia rồi cùng nhau về. Sân trường giờ đây đã vắng vẻ hơn. Cô và cậu sóng bước đi, ôn lại chuyện lớp trước kia. Đợt đó vui biết bao.

Nghĩ về ngày xưa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô chợt dừng lại, suy nghĩ. Cậu thấy lạ, quay lại hỏi "Sao thế?"
"Mày còn nhớ đợt trước khi tao đi du học không? Tao đã thông báo cho cả lớp về buổi cuối tao đến chia tay, vậy mà mày không ở lại."
" à ừ, có chứ. Mày còn trách tao mãi còn gì. Do tao không biết mà." cậu cười xòa.
"Và cả đợt hè đó nữa, đã hẹn, và cuối cùng vẫn không gặp được."
"Ừ, rồi bao năm đó cuối cùng tao với mày cũng gặp nhau"
" tao nói như này, mong mày sẽ không hiểu lầm. Cũng lớn cả rồi mà."
" nói gì cơ" cậu khó hiểu nhìn cô.
" thật ra thì, t nghĩ mày cũng đã biết. Tao đã từng thích mày, trong suốt 3 năm cấp 3 ấy." cô lấy hết dũng cảm trong giờ phút này, thay cho cô của năm 16 tuổi, tỏ tình với cậu.

Cậu ngừng lại, nét mặt không còn cười như trước nữa, nhìn cô.
" hôm cuối cùng trước khi tao đi đó, tao đã định sẽ nói cho mày biết, ít nhất, tao sẽ là một con người mới khi đến một vùng đất mới vs cuộc sống mới. Sẽ không còn vương vấn nơi đây. Vậy mà mày không đến. Và rồi hè năm ấy, đã cùng hẹn sẽ gặp nhau một buổi, vậy mà mày cũng hủy không đến được. Buổi hôm ấy, tao cũng đã định nói cho mày biết. Mày với Giang yêu nhau, chính nhờ vậy mà tao mới có động lực dứt khoát. Tuy nhiên bao năm qua, vẫn còn một khúc mắc trong lòng tao không hết được. Là mày."

Cô nói một mạch những suy nghĩ trong đầu hiện tại, những lời nói cô đã chuẩn bị từ lâu. Lấy một hơi nữa, cô nhìn vào mắt cậu, nói ra câu cuối cùng.Cậu vẫn nhìn cô như vậy, ngạc nhiên, xen lẫn xấu hổ nhưng vẫn ko mất vẻ điềm tĩnh. Cô nhìn cậu, như quay lại ng con trai của ngày tháng ấy.

Tự dưng nhận thấy bản thân đang quá nghiêm túc hóa không khí giữa cả hai, cô cười xòa đi, đi trước.
" vậy đó, thoải mái ghê cuối cùng cũng nói rồi. Chỉ là tao muốn mày biết thôi. Dù gì bây giờ cũng lớn hết rồi còn 16 17 tuổi nữa đâu. Đừng nghiêm trọng quá nha mày " Cô vỗ vai cậu. Rồi bước tiếp, từng bước từng bước, ngắm nhìn bầu trời này, cảnh sắc này, như muốn ghi nhớ thật sâu.

"Mày thích tao bao lâu rồi?" cậu quay người, hỏi.
" ờm, từ 20/10 năm lớp 10, cho đến hết lớp 12 thì nhạt dần. Mày biết vì sao mà." cô cười khổ.
"Sao mày không nói trước?"
" mày nghĩ hồi đấy tao được như bây giờ à. Tóc ngắn như con trai, lại không son phấn không trải chuốt. Tao còn nghĩ tao không xứng với mày cơ mà." cô nhún vai, giờ cũng không còn gì hối tiếc.
" tao có nhận ra, chỉ là.... tao xin lỗi."
" xin lỗi gì chứ, không phải lỗi mày. Thích mày là tự bản thân tao, không liên quan tới mày. Tao chỉ hối hận nếu tao với mày nói chuyện với nhau nhiều hơn, không qua inbox fb thì có khi đã khác."
" mày vẫn luôn có thể mà."
" thực sự thì trong một hai câu không thể nói rõ được nhưng mà ngày hôm nay, được gặp lại mày, nói rõ ràng, là tao không còn canh cánh trong lòng nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro