Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai bên đường, trước cổng trường đâu đâu cũng tràn ngập màu sắc của những bó hoa tươi thắm được người ta bày bán. Học sinh, phụ huynh thì tay mang những túi quà được gói cẩn thận, đẹp đẽ bước vào trường. Đúng 7 giờ, nhà trường bắt đầu làm lễ chào mừng ngày Nhà Giáo 20/11, buổi lễ được diễn ra hết sức trang trọng với phần mở đầu là cô hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu, sau đó tới tiết mục văn nghệ. Thời gian trôi qua,còn tiết mục cuối cùng nữa sẽ là kết thúc chương trình buổi lễ, Khánh Linh và Bảo Thiên cùng với mấy đứa trong lớp tranh thủ ra ngoài cổng lấy bánh kem và đồ ăn đem lên lớp để chuẩn bị món quà mà lớp dành tặng cho cô giáo chủ nhiệm. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo như kế hoạch, tiếp đó cả lớp sẽ lên lớp lấy những bó hoa giấy tự làm đem đi tặng các cô trong trường, Linh và Thiên cầm bó hoa chạy xuống dưới sân, nó thì đi kiếm cô Phương Anh còn Thiên thì bị Minh Anh kéo chạy vô phòng giáo viên tặng cho các cô khác. Nó đi lòng vòng cũng không thấy cô đâu, nó quay qua quay lại mắt thì dáo dác kiếm cô. Nó chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đang thấp thoáng đâu đó ở sân trường, giữa một rừng trắng xóa- màu của đồng phục trường thì riêng người đó là đỏ rực cả một góc sân. Rất nhiều học sinh vây quanh cô để tặng quà và chụp ảnh cùng. Nó đứng ở đó, nhìn rồi cười, đợi mọi người đi bớt nó mới tiến tới đưa bó hoa cho cô và nói :

- Happy Teacher's Day, quà của lớp làm tặng cho cô - nó đưa bó hay từ trong tay đưa cho cô

- Cô cảm ơn em, nói với lớp cho cô gửi lời cảm ơn nha - cô nhận lấy bó hoa và cảm ơn 

- Dạ không có gì hihi - nó nhìn cô cười 

- Chụp chung với cô một tấm đi - cô đề nghị với nó 

- Ok cô - nó nháy mắt rồi nhờ một bạn học sinh nào đó chụp giúp 

- À mà.... quà của tui đâu ? - cô híp mắt nhìn nó 

- Cô đang cầm đó còn gì ?

- Không! Này quà của lớp ! Còn quà của mấy người đâu ?

- Ơ quà gì nữa?

- Hừmm.....- cô lườm nó rồi vờ xoay người đi 

- Hơ... Ủa cô đi đâu đó - nó thấy cô xoay người định đi thì liền nắm tay giữ cô lại 

- Tui đi vô phòng giáo viên chứ đứng ngoài đây trời nắng mà ai kia lại không có quà cho tui nên thôi đi vào chứ đứng đây làm gì 

- Thôi mà, lần sau em bù mà đừng giận em huhu - nó vội vàng  xin lỗi cô 

- * cốp* - cô vỗ vào trán nó 

- Ui da, sao cô đánh em- nó xoa xoa trán mặc dù cô đánh không có đau 

- Tui chỉ giỡn thôi chứ có đòi em bù đâu - cô cười 

- Tưởng cô giận thật - nó trưng bộ mặt mếu máo ra nhìn cô 

- * cốp* ngốc à, thôi lo lên với lớp đi, cô vào phòng giáo viên để lát nữa họp- cô kí nó thêm một cái nữa, lần này thì cười rõ tươi khi trông thấy vẻ  mặt nhăn nhó của nó 

- Vâng , thôi em lên đây , tạm biệt cô - cô chào cô rồi chạy lên lớp 

Sau khi nó đi lên lớp thì cô cũng đã vào tới phòng giáo viên, cô đi tới chỗ mình ngồi liền nhìn thấy trên bàn của cô có để một bó hoa hướng dương cùng với một ly cacao nóng và một miếng bánh ngọt nhỏ để gọn gàng kèm theo một tờ giấy nhỏ "  Biết cô sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên em có mua bánh và nước cho cô ăn đỡ đói vì nghe nói lát cô còn phải họp nên ráng ăn nha, không ăn thì uống cũng được chứ đừng bỏ bửa nữa. Còn bó hoa là của em tặng cho cô. Happy Teacher's Day !". Cô đọc xong liền cười tươi, lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại nhắn hai ba chữ rồi ngồi xuống ăn bánh, tâm tình trở nên tốt hẳn ra sau khi ăn bánh.

Quay trở lại với Khánh Linh, sau khi tổ chức xong cho cô chủ nhiệm thì lớp ở lại chơi, còn cô vì phải xuống họp nên đi trước. Cả một cái bánh kem to, ăn xong còn dư lại một chút, cả đám lại bắt đầu lấy kem quẹt lên người đứa khác,cứ thể cái  lớp biến thành bãi  chiến trường cho cả bọn chơi dơ, Khánh Linh bị Bảo Thiên và Minh Anh lôi ra ngoài hành lang, một đứa giữ một đứa chét bánh kem lên mặt Khánh Linh sau đó cả đám trong lớp cũng ùa ra chơi. Sau một hồi chơi dơ, mọi người cùng nhau dọn dẹp và xuống dưới rửa mặt vì nhà vệ sinh trên lầu bị khóa cửa, đang lơn tơn đi xuống,vừa đi vừa giỡn, vừa xuống tới thì nó gặp cô cùng với mấy cô nữa đang chụp hình với nhau, thấy các cô cả đám gật đầu chào, còn mấy cô khi thấy bộ dạng chơi dơ như vậy thì chỉ biết cười, riêng cô thì nhìn nó trề môi,lắc đầu rồi cũng cười cười như kiểu bó tay không nói nên lời. Thấy vậy nó liền chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi cả bọn cùng nhau ra về. 

Về đến nhà, nó mới thấy tin nhắn từ cô, là một lời cảm ơn...

" Cô về chưa ? " - nó nhắn tin hỏi cô 

" Chưa, vẫn còn đang họp, có chuyện gì sao ?"- cô trả lời lại 

" Dạ không có gì, chỉ hỏi vậy thôi " 

" Uhm.... à mà bánh ngon lắm hihi, cảm ơn em lần nữa " - cô nghĩ đến miếng bánh hồi nãy liền cười 

" Vâng, lát nữa cô về cẩn thận " 

" Cô biết rồi" 

Nhắn tin với cô xong, nó liền đi tắm rồi nằm lên giường ngủ một giấc vì chiều còn phải đi học thêm môn Anh nữa a.... cơ mà mới chưa gặp có chút xíu mà cảm thấy nhớ nhớ người ta rồi, nên chiều nay học xong sẽ qua chỗ cô chơi 

________________________________________________

Học thêm xong, nó liền chạy qua chỗ cô dạy thêm vì biết hôm nay cô vẫn dạy bình thường, vừa chạy tới cũng vừa lúc tan học, nó đợi học sinh về hết rồi mới chạy lên ngay cửa, ngó vào thì cô đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc không để ý gì đến bên ngoài, thấy vậy nó liền la lên 

- Cô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  - nó thắng xe cái kịt lại  la to vào 

- Hơ....Gì vậy ? Trời ơi giật mình - Cô đang tập trung dọn dẹp, bị hù như vậy ai mà không sợ được chứ lại còn là thân gái một mình nữa nhaaa :v

- Hì hì , hù cô tí mà cô phản ứng dữ quá - nó ngồi trên xe nhìn vô 

- Tui bị yếu tim đó nghe chưa, bị mấy người hù vậy riết chắc có ngày - cô đứng ngay cửa nói - Rồi qua đây chi đây ?

- Thì nhớ cô nên học xong liền chạy qua thôi,bộ không được hở?- nó chớp chớp mắt nhìn cô 

- Thôi bớt giùm tôi đi chị, chị mà nhớ nhung ai - cô trề môi, quăng bộ mặt khinh bỉ nhìn nó 

- Ơ thế không nhớ thì chạy qua đây làm gì ? 

- Ơ sao tôi biết được chị còn ý đồ gì khác nữa hay không cơ chứ !?- cô cũng không chịu thua mà còn hỏi ngược lại nó

- Ý đồ gì là ý đồ gì a... chẳng lẽ chạy qua đây để cướp sắc - nó bĩu môi 

- Ơ chị này hay nhỉ, mà cũng có thể lắm chứ biết đâu được mấy người, tui đây cũng đẹp quá mà - cô dựa vô cửa cười ha hả :v ( hình tượng giáo viên lạnh lùng của chị đâu rồi , mất thể diện quá chị giáo êiii)

- Hơ hơ, dà đẹp, đẹp muốn tắt thở luôn 

- Ý gì ???- cô lườm nó 

- Em khen cô mà với lại thật ra là qua đây tính rủ cô đi ăn hihi 

- Rủ tui đi ăn hả ? Muốn đi thì vô lau giùm tui cái bảng, xếp ghế lại, kê bàn cho gọn gàng vô đi rồi muốn đi đâu thì đi - cô cười 

- Haizzzz....qua rủ đi ăn thôi mà đày đọa người ta quá - nó đi vào nhà, vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán 

- Ai kêu mấy người chọc tui, hù tui chi - cô dọn đồ xong rồi,chỉ còn chờ nó xong là đi được rồi - Làm nhanh đi, tui đói quá nè 

- Vânggggggggg- nó vừa lau bảng vừa kéo dài câu nói ra 

Nó làm xong, dắt xe ra, hai cô trò cùng đi ăn ở gần bờ kè, mới ngồi xuống là nó kêu đồ ăn một tràn đến cô còn thấy chóng mặt. 

- Kêu nhiều vậy rồi ăn hết không? - cô chống cằm nhìn nó hỏi 

- Hết chớ - Nó nháy mắt tự tin trả lời cô 

- Làm gì tự tin dữ - cô trề môi nhìn nó 

- Chứ sao - nó nhướng nhướng mắt 

- Để tui coi mấy người có ăn nổi hay không nha 

Trong lúc ngồi đợi thức ăn ra thì hai cô trò ngồi nói chuyện, nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất nhưng chỉ có mình  nó nói thôi còn cô ngồi nghe rồi cười. Nói không chưa đủ, nó khoa tay múa chân, chọc cho cô cười đến đau cả bụng.... Nói một hồi thì cuối cùng đồ ăn cũng ra tới, nhìn hấp dẫn đến nỗi nó và cô phải nuốt nước bọt cái ực, nào là tôm nướng, hàu nướng phô mai, mì xào với ốc, nghêu hấp....( trong khi tui đang ngồi viết thì lại nhớ tới hôm thứ 2 tui được chở đi ăn ốc....sorry các bạn hehe ). Cả một bàn đồ ăn nhìn là muốn ăn hết cái bàn, cô và nó bắt đầu vô trận, không ai nói với ai câu nào vì đây toàn là những món mà cả hai người đều thích. Chỉ sau một lát, trên bàn cũng không còn bao nhiêu đồ ăn, cô buông đũa rồi còn nó thì vẫn chưa vẫn tiếp tục ăn. Cô ngồi nhìn nó ăn, ăn ngon lành mặc kệ xung quanh nên không biết là cô đang nhìn nó. Mặt nó dính đầy thức ăn nhưng cũng không biết, chỉ tập trung ăn ăn ăn, cô thấy buồn cười quá nên lấy điện thoại ra chụp hình nó lại. Nghe có tiếng chụp ảnh, nó ngước lên thì thấy cô xem điện thoại mà cười khúc khích, biết là bị chụp lén nên nó buông đũa không ăn nữa nhìn cô nói 

- Hình như chụp hình dìm em là niềm vui của cô thì phải !?- nó lườm cô 

- Hahahhahahah, để có cái uy hiếp em chứ với lại lâu lâu buồn lấy hình em ra coi cho bớt buồn - cô mháy mắt nhìn nó 

- Còn cười nữa, thôi xóaaa đi nè- nó năn nỉ cô 

- Mơ đi nha hahahaha - cô cất điên thoại vô túi không thôi nó giật lấy xóa mất tâm hình rồi sao 

- Haizzz, mốt mà  bị dìm thì cũng đừng có trách tại sao à nha

- Tui không sợ đâu... À mà sao nay tốt bung dẫn tui đi ăn ốc vậy ta?

- Nay bao cô chớ không lại bị trù dập như hồi sáng thì khổ - nó nói đùa 

- Tui đâu có nhỏ nhen tới vậy - cô liếc nó 

- Em nói giỡn thôi chứ mời cô ăn để chúc mừng 20/11 á mà hihi 

- Cảm ơn em nhiều - cô nhìn nó cười một cách trìu mến

- Cô không cần cảm ơn khách sáo như vậy đâu, chỉ cần cô xóa tấm hình lúc nảy là được rồi- nó cười híp mắt nói 

- Không có vụ đó đâu !

- Ơ thôi mà, em năn nỉ đó, xóa đi để mất hết cả  hình tượng - nghe cô nói xong nó liền tuột mood cười hết nỗi quay sang mếu máo năn nỉ 

- Em mà có hình tượng hả ? Tui có nghe lầm không hahahahah

- Cô này, cứ khoái chọc người ta !!!!!!!!!!!

- Thôi giỡn vậy đủ rồi, đi về thôi cũng trễ rồi, mai còn phải đi học !- cô nhìn đồng hồ rồi nói với cái tên đang mặt ủ mày chau kia 

- Hừ 

Nó tính tiền xong, cả hai ra lấy xe đi về. Chạy ra đến ngã tư, cô thì rẽ phải còn nó thì rẽ trái, hai cô trò tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.....

Về đến nhà, nó tắm rửa rồi leo lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ, cảm giác sau một ngày dài mệt mỏi về đến nhà nằm trên chiếc giường thân yêu của mình là một điều sung sướng nhất. Nó nhắn cho cô một tin hỏi

" Cô về đến nhà chưa?"
" Vừa về tới " - cô nhanh chóng rep lại, vì nhà cô rất xa nên đến giờ cô mới về tới
" Cô nghỉ ngơi sớm nhé "
" Uhm, cô biết rồi. Cảm ơn bửa tối của em,  hôm nay cô rất vui "
" Cô vui là được 😉"
" Ngủ sớm đi, mai còn đi học "
" Dạ, cô cũng ngủ sớm nhé, hôm nay mệt rồi. Cô ngủ ngon "
" Good night!"

Nó nhắn tin với cô xong liền đi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại bỗng có thông báo từ facebook, nó mở lên xem thì muốn té ngửa, đó là tấm hình khi nảy cô chụp dìm nó với dòng caption " Cuối ngày với bạn nhỏ... Happy Teacher's day! ". Mới đăng mà đã có kha khá lượt like rồi,"hot teacher" có khác, cũng có nhiều người vào comment chọc nó từ thầy cô tới bạn bè trong trường vì tất cả mọi người đều biết trong trường này nó và cô rất thân nhau, cả hai cũng hay đăng hình dìm nhau này nọ nên mọi người cũng khá quen rồi,chỉ là vào góp vui chọc nó tí ấy mà...mà giờ này còn nhiều người hoạt động nhỉ, nó thầm nghĩ. Thôi xong rồi, ngày mai đi học bị chọc chết luôn, dở cười dở khóc, nhưng nó cũng không có ý kiến gì, được lên face cô là hãnh diện rồi :v nó còn vui nữa là....có một cảm giác rất hạnh phúc đang lâng lâng bay bổng trong người khiến nó không ngủ được. Hậu quả sáng hôm sau đi học muộn :v.... 


...........................

Người mình thương... Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì mình cũng không một chút nào phản đối... Đúng không? 
............................

P/s : xin chào các bạn, do hổm rài bận đi học vs lại ôn bài để thi giữa kỳ nên không có thời gian nhiều để viết. Mình mới thi xong hồi chiều nay nên giờ mới rảnh rảnh được một chút để hoàn thành chap này cho mọi người đọc. Chap nay hơi nhạt một chút vì mình đang bí ý tưởng nên có gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm cho các chap sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro