Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, mọi thứ trôi qua thật nặng nề với cậu, cho đến tận ngày cuối cùng, kết quả vẫn là hòa, hai người vẫn chưa rõ ai thắng ai thua, cậu thì cầu trời cho hắn đừng thắng còn hắn thì cứ nhơn nhơn cái mặt ra như chả có gì. Kết quả vẫn cứ như vậy cho đến giây phút cuối cùng của ngày, lượt thích hắn bất chợt nhảy lên một số. Cậu bàng hoàng không thể tin được vào mắt mình. Vẫn chưa hết shock thì cậu nhận được cuộc điện thoại của con em họ:

- Anh à, cảm ơn em đi

- Cảm ơn gì chứ - cậu khó chịu hỏi, bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng

- Em mới ấn nút chọn Taehyung oppa đó

- GÌÌÌÌÌÌ – cậu như gào lên trong điện thoại

- Anh sao vậy? – con em ngây thơ hỏi – anh muốn yên ổn học mà, vậy nên em đã cố để anh không thắng đó, anh mà thắng thì sẽ không học được đâu, hai bác sẽ giận đó

Nó cứ làm như vừa cứu được anh nó nên hí hửng lắm còn khoe cả chuyện kêu gọi bạn bè vào vote cho Taehyung nữa. Tất cả dường như sụp đổ ngay trước mắt cậu, vội vã tắt điện thoại nếu nghe thêm nữa thì chắc cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Cậu khổ sở nằm vật ra giường, mường tượng ra tương lai mịt mờ phía trước. Mệt mỏi, cậu thiếp đi, chợt có một bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt cậu cùng một giọng nói thân quen

- Dậy đi nhóc, tới giờ em chịu phạt rồi

~o~

Sáng hôm sau, cậu cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ngồi học mà hai mi mắt của cậu cứ díp lại, không thể chịu đựng được, cậu nằm luôn ra bàn, cũng may, giáo sư Han là một người dễ dãi nên đã bỏ qua cho cậu. Jimin thấy cậu như vậy cũng dọn gọn bàn lại cho cậu thấy thoải mái. Hết tiết, Taehyung bỏ xuống căn tin, còn cậu vẫn nằm gục ra đó, không có ý định thức dậy. Jimin khẽ lay cậu

- Jungkook

- Ừm...

Cậu ngẩng đầu dậy, dụi dụi mắt, những cơn gió thổi nhẹ như ru ngủ cậu

- Em không khỏe hả?

Jimin lo lắng cho cậu nhưng đáp lại cậu hỏi của anh chỉ là cái gật đầu uể oải của cậu

- Có chuyện gì à? Hôm qua anh thấy em với Taehyung không có trong phòng

Nghe Jimin hỏi, cậu nhớ lại mọi chuyện, thật sự cậu chỉ muốn đấm cho cái tên đầu đỏ đó vài phát cho bõ tức nhưng tội một cái là cậu không thể đánh hắn được. Cậu vò vò cái đầu của mình rồi bỏ xuống căn tin, để lại Jimin bơ vơ một mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lững thững bước xuống căn tin, bọn con gái cứ nhìn cậu chỉ trỏ

- Tiếc ghê, cậu ấy đẹp vậy mà thua

- Taehyung thắng là đúng rồi, anh ấy vừa đẹp trai lại con nhà giàu

" Mình cũng con nhà giàu mà" cậu thầm nghĩ, chưa bao giờ cậu muốn cạnh tranh với ai nhưng tên Taehyung lại khiến cậu không thể chịu nổi

- Jungkook cũng con nhà giàu mà – một bạn nữ nói, điều đó khiến Jungkook mỉm cười – cậu ấy cũng thân thiện, cậu không thấy Taehyung lạnh lùng quá sao – cậu gật đầu mỉm cười

- Vậy mới ngầu, mà nghe nói ba của Jungkook là chủ của khu mua sắm JB đó

- Thật sao, wow, vậy chắc phải giàu lắm, mẹ tớ từng mua một cái túi ở đấy, phải hơn 10 triệu chứ tí gì

Mọi người vẫn cứ tiếp tục bàn tán, những thông tin về gia đình cậu tiếp tục được lan truyền khắp trường, khu mua sắm của gia đình cậu cũng đông khách một cách bất ngờ. Cậu mua một chai nước rồi ra chỗ nào thật vắng mà ngồi xuống. Cậu bắt đầu suy nghĩ về Taehyung "hắn có nhà nhưng tại sao lại không ở mà lại ở kí túc xá? Mà hắn cũng đâu có thiếu tiền, sao không thuê người giúp việc, để cái nhà con hơn cái chuồng lợn, hại mình dọn gần chết". Đang mải suy nghĩ chợt có một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu lôi đi

- A A A A ai ...si đó?

Cậu cố gắng nhìn nhưng không thể, mặt cậu ngửa thẳng lên trời và bản thân thì bị lôi đi xềnh xệnh như một món hàng. Hắn lôi cậu được một lúc rồi thả cậu ra

- Ai vậy hả sai lại... - cậu quay sang nhìn cho rõ khuôn mặt của tên ôn dịch vừa rồi – a, anh, làm cái quái gì đấy?

- Tối nay hoàn thành nốt công việc của em đi

- Gì, anh tính bắt tôi dọn cái chuồng heo ấy nữa á

- Ăn nói cho cẩn thận – hắn nhíu mày - gì mà chuồng heo chứ, đó là nhà của tôi đấy, mà hôm qua em có làm xong đâu, đang làm thì lăn ra ngủ

- Hứ, cái đấy là cái chuồng heo, dùng để nhốt một con heo tóc đỏ chính là anh – cậu vừ nói vừa chỉ chỉ vào ngực hắn, còn hắn chỉ mỉm cười

- Em muốn ăn đòn rồi phải không?

Cậu rút tay lại, giương đôi mắt cún con ra nhìn, miệng mỉm cười

- Không

- Vậy thì tốt

Hắn quay lưng đi trước, mặc cho cậu đang ra sứcrủa xả hắn phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro