Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Buổi tối đó, hai anh em ôm nhau ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Jungkook lon ton chạy xuống dưới nhà, leo lên ghế ngồi một cách ngoan ngoãn. Hôm nay mẹ anh làm rất nhiều đồ ăn ngon. Jungkook ăn rất ngon miệng

- Jungkook à, lát nữa cháu sẽ được gặp mẹ đó, cháu có vui không?

- Thật ạ, wow, vui quá a~ anh, Jungkook sắp được gặp mẹ rồi

- Ừ

Anh mỉm cười rồi bỏ ra sau vườn, Jungkook thấy vậy liền lon ton đi theo, cậu leo lên chiếc xích đu ngồi cạnh anh, đôi chân ngắn ngủn không thể tự leo lên chiếc xích đu được, cậu đứng dậm chân, cúi mặt xuống giận dỗi. Taehyung thấy vậy liền bế cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình, anh ôm cậu hỏi

- Sắp được gặp mẹ rồi, Jungkook vui chứ

- Vui lắm anh à

Anh dừng xích đu lại

- Kể cả sau này không gặp anh, cũng vẫn vui sao?

- Sao lại không gặp

- Thì...

- Anh vẫn ở đây mà, em sẽ kêu mẹ dẫn sang nhà anh chơi được không?

- Thật chứ

- Thật mà, con nít không nói dối đâu

- Ừ, em sẽ không nói dối đâu

Những bông tuyết bắt đầu rơi, dường như nhớ ra gì đó, cậu vui vẻ nói với anh

- Với lại chúng ta đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa mà

- Sao?

- Mẹ em nói rằng, nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, ngày tuyết đầu mùa rơi không phải anh và em đã gặp nhau sao? Vậy nên chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau

- Ừ

- Jungkook à, ba mẹ em đến rồi

- A

Nghe thấy vậy, Jungkook tuột khỏi người anh, đôi chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy theo anh hai của anh ra gặp ba mẹ. Jungkook đi rồi, Taehyung vẫn ngồi đó, cảm thấy trống trải, anh lủi thủi bước ra. Jungkook vừa thấy mẹ liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ba cậu thì cảm ơn ba mẹ anh rối rít. Họ cùng nhau ăn cơm và nói chuyện, doanh nhân như họ chắc chắn không bao giờ bỏ qua cơ hội này, chỉ có ba đứa nhỏ là vô tư cười đùa với nhau. Lúc về, Taehyung nắm chặt tay của Jungkook, anh không muốn cậu đi, cho dù là sau này cậu sẽ quay nhưng chỉ là hiện tại, anh vẫn muốn ở cùng cậu. Mẹ anh phải dỗ

- Thôi nào Taehyung, cho em ấy về đi nào

- Phải đó Taehyung, em không thể giữ em ấy bên mình hoài được – Sehun tiếp lời

- Anh sẽ rất nhớ em – Taehyung cuối cùng cũng chịu bỏ bàn tay bé nhỏ kia ra

- Em cũng vậy

Nói rồi cậu hôn lên má anh rồi bỏ chạy. Mọi người khá bất ngờ về hành động của Jungkook nhưng cũng chỉ mỉm cười cho qua. Họ không nghĩ quá nhiều về cái hôn của một cậu nhóc 3 tuổi duy chỉ có Taehyung, cậu đưa tay sờ má mình và mỉm cười.

Ɔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro