Định mệnh hay may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi! - Khải nghĩ thầm
- Tiểu Nhi. Tui ở đây! - nó vẫy tay gọi
Trong khi đó Tuấn Khải đang loay hoay tìm đường chốn.
- Ê anh kia định chạy đâu hả! - nó gằn giọng
- Cô cho tui mượn máy cô đi! - Khải chìa tay về phía nó
- Làm gì? - nó hỏi
- NHANH!
Khải lớn tiếng làm nó giật mình. Nó vội lấy cái điện thoại ra và đưa cho anh. Liệu có phải nó đang nghĩ "anh ta là cướp sao". Không! Thì ra không phải vậy. Anh đã dùng số nó gọi cho máy của anh. Thì ra làm vậy để có thế lấy số của nó. Lấy xong anh đưa máy cho nó rồi bỏ đi. Trong khi đó nó vẫn còn đang ngơ ngác.
- Ê bà! Bà nói chuyện với ai vậy? - nhỏ hỏi
- À đâu có ai đâu. Chúng ta về thôi! - nó lảng đi câu hỏi của nhỏ
- Nhưng tui chưa coi hết mà! - nhỏ nói
- Muộn rồi về thôi! - nó kéo tay nhỏ
Trên đường về, nó như người mất hồn. Có vẻ như có chút gì đó làm nó khó chịu thì phải??? Nó luôn nghĩ lại cái chuyện đó và tự lẩm bẩm 1 mình làm nhỏ thấy nó thật kì lạ. Về đến nhà nó lôi máy ra thì thấy tin nhắn của 1 số lạ gửi cho nó: "cô có sao không? Tôi xin lỗi vì đã không xin lỗi cô 1 cách tử tế mà cứ thế bỏ đi". Thì ra đó là Vương Tuấn Khải, nó đọc xong cái tin đó tự nhiên bật cười. Nó liền trả lời tin nhắn của anh
- Tôi tưởng anh là 1 con người thô lỗ, nhưng chắc tôi đã lầm nhỉ. Tôi không sao. Tôi cũng xin lỗi vì đã cư xử một cách thái quá! - nó nhắn
- Chân cô có làm sao không? - Tin nhắn của anh gửi đến
- Tôi không sao! - nó gửi tin nhắn cười tủm tỉm
-Vậy thì tốt. Ngày mai tôi có thể gặp cô được chứ. Tôi muốn xin lỗi cô một cách tử tế hơn! - Tin nhắn của anh gửi đến
- Liệu vậy có được không! - nó hỏi
- Được chứ. Chỉ cần tôi không bị phát hiện là được! - anh nhắn
- Vậy thì mai nhé! - nó cười
Tại sao lại kì lạ như vậy. Nó vốn là con người không dễ bỏ qua chuyện mà sao lần này nó lại có vẻ dịu dàng vậy. Lại còn đồng ý lời của một người con trai mà vốn từ trước tới giờ nó vốn không thích.
RENG RENG *Tiếng chuông đồng hồ*
- Con chào mẹ! - nó tươi tỉnh
- Hôm nay lạ na. Cô nương của tui đột nhiên dậy sớm! - mẹ nó chọc
- Mẹ hôm nay chủ nhật cho con ra ngoài chút nha mẹ! - nó nói
-Đi với Tiểu Nhi à con! - mẹ nó hỏi
- Dạ không con đi gặp bạn chút thôi! - nó cười
- Ừ vậy con nhớ về sớm là được!
- Dạ
30 phút sau
- Anh đang ở đâu để tui đến! - nó nhắn tin cho anh
- Tui đang ở trường cô!
- Chờ tui chút tui sẽ đến! - rồi một mạch nó chạy đến trường
Đi được nửa đường nó gặp Tiểu Nhi đang mua đồ
- Lộ Lộ. Bà đi đâu vậy? - nhỏ kêu
- À tui đi đến trường chút. À bà đi với tui luôn nhé. Tui có bất ngờ cho bà! - nó nói
- Bất ngờ gì vậy??? - nhỏ tò mò
- Đi rồi sẽ biết! - nó nắm tay nhỏ chạy
ĐẾN TRƯỜNG
- Tui bịt mắt bà nhé? - nó hỏi
- Sao lại bịt mắt? - nhỏ tò mò
- Rồi bà sẽ biết. Đặc biệt bà sẽ rất thích!
Nói xong nó bịt mắt nhỏ rồi tiến vào sân trường ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro