Rắc rối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đọc đi! -sếp lia điện thoại trên bàn đến chỗ Khải với thái độ tức giận
NGÀY .... THÁNG .... NĂM .....
Fans đã tình cờ gặp Tiểu Khải đi vào một khu chung cư. Và rồi cậu ở đó cả buổi sáng ngày hôm ấy. Điều này làm Fans thắc mắc cậu đi vào đó làm gì và ở   đó làm gì? Có nhiều ý kiến cho rằng chưa từng thấy cậu ấy đi vào đó bao giờ và một điều lạ đó là Nguyên và Thiên không đi chung. Sau khi Khải bước vào thì không lâu sau có một cô gái bước ra và leo lên chiếc xe của công ty .....
- Tôi cần một lời giải thích về việc này. Nếu không cậu sẽ bị cấm ra ngoài trong  1 tháng!!!
- Quá đáng. Là một người nghệ sĩ thì cũng phải có lúc được riêng tư chứ. Sếp đã bao giờ tự đặt mình vào vị trí của chúng em chưa.
- Cậu còn già mồm. Tôi chưa nói đến việc cậu vào đó để làm gì. Không những vậy cậu dám bỏ cả buổi diễn tập.
- Em không đồng ý với cách phạt của sếp.
- Tuỳ cậu thôi. Vì cậu mà cả công ty đang rầm ộ lên không những vậy Fans liên tục hỏi về vấn đề này.
- Ý anh người sai là em sao.
- Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào?
- Sếp à! Anh ấy không có sai! -Thiên và Nguyên bước vào
- Các cậu đang bao che cho nhau sao?
- Chúng em không bao che nhau. Mà vì chúng em hiểu nhau, tại sao anh không tự đặt bản thân mình vào vị trí của bọn em. Bản thân Khải, anh ấy là một đội trưởng phải chịu quá nhiều áp lực rồi. Anh ấy chỉ muốn thư giãn một chút mà cũng không được sao! - Nguyên nói
- Các cậu.... ! - sếp nóng giận
- Chúng em chỉ muốn có một không gian riêng tư thôi. Nếu vậy là sai thì em nghĩ em không thể ở lại đây được nữa!
- Tôi không thể tin được các cậu dám nói như vậy. Ra ngoài..... ra ngoài hết cho tôi!
Cùng lúc đó tại chỗ Nhi và Lộ
- Lộ .... Lộ bà biết tin gì chưa??? - Nhi hối hả nói
- Có chuyện gì vậy?
- Bà đọc đi, tôi nghĩ Khải gặp rắc rối lớn rồi.
- Chuyện này là thật sao! -Nó lo lắng
- Chứ còn gì nữa!
Nó lo lắng không nói được nên lời. Rồi nó một mạch chạy vào phòng. Nó vội gọi cho anh nhưng liên tục tút...tút và không liên lạc được. Nó bắt đầu lo lắng và chạy ra ngoài tìm anh. Bỗng ....
- Bà đi đâu vậy! -Hạ My chặn đường nó
- Hạ My, tôi ra ngoài một chút.
- Bà còn dám vác mặt ra ngoài! - My dúi nó
- Ý bà là sao???
- Bà mau lột bỏ bộ mặt giả tạo của bà ra đi. Tôi biết bà thích Khải. Nhưng thử hỏi xem cóc ghẻ mà đòi so sánh với thiên nga sao!
- Bà... tôi không hiểu ý bà!!!
- Giả bộ ngây thơ sao! -Hạ My nhếch mép
- Phiền bà tránh đường cho tôi.
Lúc này Hạ My lôi nó lại và tát nó một cái trời giáng khiến nó ngã xuống đất.
- Tôi nói cho bà biết. Vì bà mà Khải bị cả công ty quở trách. Một con sâu làm rầu nồi canh như bà đúng là không biết thân biết phận gì cả. Nếu bà còn muốn yên ổn học hành ở đây thì liệu mà cắt đứt quan hệ với Khải! -Hạ My chỉ vào mặt nó
- Tôi không ngờ, vậy mà từ trước tôi coi bà là bạn.
- Bạn sao??? Lúc đầu tôi cũng coi bà là bạn nhưng vì bà đã huỷ hoại nó. Bà là bạn tôi mà dám to gan thích người đàn ông của tôi. Bạn mà như vậy sao ĐỒ GIẢ TẠO! -My trừng mắt
- Tôi không thích anh ấy....
- Bà nghĩ tôi không biết hả. Loại chỉ mang đến rắc rối cho người khác mà vẫn ám theo họ. Hay vì bà muốn nổi lây.
- Bà ....
- Sao! Không nói được nữa sao. Bà mau liệu mà chấm dứt mối quan hệ đó ngay cho tôi. Tôi nghĩ bà thừa biết quyền lực của tôi trong trường. Nếu còn muốn ở đây thì nên sống đúng với cuộc sống của cóc ghẻ đi.
Nói rồi, Hạ My bỏ đi. Nó tự đứng dậy, vừa đi nó vừa khóc. Chỉ vì nó không thể kìm được nước mắt. Nó đã nghĩ
- Có lẽ cô ấy nói đúng. Mình chỉ là cóc ghẻ không xứng với thiên nga. Càng không thể thích Tuấn Khải. Mình đã đem đến cho anh ấy rắc rối rồi. Tuấn Khải à, em xin lỗi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro