Vương Tuấn Khải! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh không cùng họ vô trong đó chơi.
- Vì anh không thích.
- Tại sao vậy???
- Tại vì anh giống em!
- Giống em.......
- Khải À! -Tiếng Hạ My
- "Là Hạ My, sao cô ấy lại ở đây. Không lẽ cô ây theo dõi mình sao??"
- Hạ My kìa! - nó nói nhỏ
Hạ My chạy tới, rồi đứng trước mặt Khải. Đôi mắt nhìn Lộ Lộ
- Lộ Lộ, bà cũng ở đây sao. Mà sao 2 người lại đi chung với nhau vậy?
- Bà ... bà đừng hiểu lầm. Chỉ là .... là ...
- Là sao??? Không lẽ hẹn hò sao?
- Em đừng hiểu lầm. Tụi anh chỉ là bạn thôi!
- Bạn sao! Thì ra là vậy...
Hạ My đã thay đổi con mắt nhìn về Lộ Lộ từ lúc này
- Mà sao em lại ở đây vậy? - Khải hỏi
- Em đi chơi với anh Hai. Nhưng nãy anh ấy gặp bạn nên đã đi rồi. Em đang tính về thì gặp anh ở đây.
- Vậy để anh đưa em về nhé!
- Không cần đâu. Giờ gặp anh ở đây rồi thì mình đi chơi nha! - Hạ My nắm tay Khải
Trước mặt nó là thứ mà nó không muốn thấy. Nó liền chạy một mạch đi chỗ khác. Nó tự nhủ
- Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sao nó lại đau như vậy. Lộ à mày đừng nên làm điều mà mày không nên làm được không?
Nó nói trong tiếng khóc. Tại sao tình cảm ấy lại đến nhanh như vậy? Rồi nó bỏ đi mà không thông báo với ai cả..... Đến khi...
Tít ... tít....
- Bả không bắt máy của em! - nhỏ nói với mọi người
Liệu cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ!
- À hay Lộ Lộ đi với Khải! -Thiên nói
- Anh ấy cũng không có ở đây. Chắc là vậy rồi. Chúng ta mau đi tìm họ thôi. -Nguyên đề nghị
- Các em tụ tập ở đây làm gì vậy?
- Khải.... My... Lộ đâu! - Nhi lo lắng
- Khải, em tưởng anh đi với Lộ Lộ?-Nguyên hỏi
- Nãy giờ anh đi với My.
- Nhưng trước khi bọn em đi anh đã ở lại với Lộ mà.
- Mọi người đừng trách Khải nữa. Cậu ấy lớn rồi, đâu phải con nít nữa đâu mà mọi người phải lo lắng đến vậy! -My lên tiếng
- Giờ này mà bà còn nói được câu đó hả! -Nhi tức giận
- Tui làm sao. Bà ta là trẻ lên 3 đi lạc hay sao mà phải làm quá lên như vậy.
- Bà....
- THÔI! Chúng ta chia ra đi tìm cô ấy đi! -Khải đề nghị
Nói rồi, tất cả mọi người chia nhau đi tìm Lộ Lộ. Cùng lúc đó, ở phía Lộ. Nó cứ băng qua đường như một người mất hồn, không nghe tiếng còi xe. BÍP ... BÍP....
- Ui da đau quá.....
- Bạn có sao không!
Nhược Lâm, anh ấy đã cứu nó qua cái chết vậy mà nó vẫn như không có gì sảy ra, rồi nó đứng dậy rồi bỏ đi và không để ý rằng chân của nó đang sây sát và chảy máu rất nhiều
- Lộ à! Em đi đâu vậy? Làm mọi người lo lắng cho em nhiều lắm đó! -Khải chạy tới
- Khải.... anh làm gì ở đây?
- Chân em? Sao thế này! -Khải lo lắng
- Em không sao!
- Vậy mà còn nói không sao hả!
Nói rồi anh cõng nó lên lưng và đưa nó về nhà...
- Hộp y tế nhà em để đâu vậy???
- Không cần đâu anh. Tự em lo được.
- Chân như vậy lo cái gì. Anh sẽ gọi điện báo mọi người. Họ đã rất lo lắng khi không tìm thấy em đấy!
- Em xin lỗi!
Khi anh đang loay hoay tìm hộp y tế. Thì nó nói...
- Vương Tuấn Khải! Em yêu anh
Anh quay lại nhìn nó.... và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro