Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đối với cậu như vậy đã bình yên lắm rồi.Baek đi làm trên đường về gặp bọn chủ nợ bọn chúg rất hung hăn
-Muốn gì đây?
- Sắp đến ngày trả tiền rồi đó lo mà kiếm tiền đi
- Chưa đến hẹn đã nghe lời chủ đi đòi rồi à? Đúg là chó ngoan có khác
- Mày!!!- Tên đó giận mặt mày đỏ tía
- Này đánh tôi đi,nhan sắc kím tiền trả  nợ đấy  nhá . Đừg có mà làm bậy. Đụng thử xem
- Đi! Nhớ trả tiền đúng hạng đó- cả bọn bỏ đi
     Phải làm sao chỉ còn 3 ngày là đến hạng trả tiền cho bọn chúng rồi Baek bây giờ khôg một xu. Baek trở về nhà trong tâm trạng trĩu nặng
-Huyn sao hôm nay về sớm vậy?Có chuyện gì à?- Cậu lo lắng nên quan tâm
- Không có gì giờ này chưa ngủ à?
- Còn một số việc làm luôn cho xog.Mà ngày mai huynh ở nhà với mẹ được khôg?
-Mẹ bị sao?- Baek hốt hoảng
- Mẹ nói khó chịu trong người nên em hơi lo
- Được rồi dù sao mai huyn cũng khôg đi làm.
   Baek ở nhà chăm sóc mẹ cũg chẳg thua gì cậu. Sehun hôm nay đi khảo sát với trường chắc cũng hai ba hôm mới về
- Baek à! Tao đi làm chưa về hả con- Mẹ ôn tồn lo lắng,những lúc không thấy Baek bà cũg hỏi như thế
- Chưa về sức khoẻ  mẹ hog tốt ra ngoà làm gì?
- Nằm trong đó miết mẹ củg buồn
  Hai người ngồi trò chuyện. Ở bar một người không được gặp Baek coi bộ đang rất ủ rủ. Đến không được gặp Baek lòng anh ta trĩu nặng,nơi Baek đứg hàng ngày thay vào đó là một mỹ nam mà sao anh ta vẫn thấy không đẹp bằng Baek. Thôi thì không cậu rời bước khỏi bar sẽ tốt hơn cứ ngồi đó. Anh ta nhận được điện thoại từ một người bạn thân chuyện mà người bạn đó nhờ anh giúp chắc hẳn rất quan trọng vừa nghe anh ta đã vội lái xe đi.
  - Mẹ...mẹ...mẹ có sao không ráng chịu đi ,Tao em ấy gọi người tới rồi- Baek lo lắng cầm chặt tay mẹ.Bà lại lên cơn đau tim.
                "Cốc...cốc..."
- Để con.....ra mở...ở... cửa.Chắc..bác sĩ tới...i....rồi- Baek chạy vội ra mở cửa,sựng người- ANH?
-Ơ....Bác gái đang ở đâu?-Là anh chàng ngày nào cũg ngồi ở bar nhìn Baek,cũg là người bỏ tiền ra nhìn Baek ngủ
- Cũng không có gì đág lo,bác uống thuốc nghĩ ngơi chút sẽ khỏe thôi-Anh ta lấy ít thuốc đưa cho Baek
- Anh là bạn của Tao à?- Mang cho anh ta ít nước dù sao cũg là khách
- Tao cậu ấy đi làm chưa về hả
-Chưa
- Hôm nay sao cậu không đến bar- Anh tò mò về thân phận của cậu
- Mẹ không khoẻ,Tao em ấy pải đi làm nên tôi ở nhà chăm sóc mẹ- Hai người ngồi trò chuyện thì Cậu về
- Chanyeol chưa về hả?- Cậu hỏi thăm- Giới thiệu với Chan anh trai mình Baek.Baek đây là Chanyeol bạn của em
      Cậu giới thiệu để hai người làm quen nhưg xem ra cậu là người ngơ ngác nhất ở đây rồi
-Hai người từ từ làm quen em đi tắm đã
     Sau khi Cậu về hai người chỉ ngồi nhìn mà không nói gì. Baek đứng dậy trở về phòng. Một lực ghì chặt tay cậu lại
- Đừg đi! -Cổ tay Baek đã nằm gọng trog bàn tay Chan
- Muốn gì để mai hôm nay tôi không tiếp ai hết
-Tôi muốn hỏi một câu?
-Nói nhanh đi đừng làm tốn          t.gian của tôi- Baek chán ngán việc pải nói nhiều
- Nói đi cần bao nhiêu để mua được em cả đời
   Câu nói của Chan làm Baek bất ngờ vô cùng. Chan nhẹ nhàn hôn Baek,chưa kịp phản ứng đứng tròg cả mắt
-Cả nhà!em về rồi-Chưa nói hết câu lặng người vì cảnh tượng trước mắt
     Thấy Sehun,Baek vội đẩy Chan ra.
-Hai người?- Thằng bé bất ngờ lẫn tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro