chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*QUÁ KHỨ*
- zoi ơi, vin đến tìm con kìa - giọng má 5 vang lên (vy: lúc này chị zoi 9 tuổi nha mn)
- dạ
Nó bước xuống với 1 bộ váy trắng xoè ra, dài đến ngang đầu gối trong rất xinh. Nó bước xuống cầu thang rồi quay sang ôm chầm lấy hắn
- zoi nhớ vin - giọng nó nũng nịu (vy: ây da tui fa😶)
- đi chơi ha - giọng hắn cưng chìu nó (vy: lúc này hắn biết đc là tối hôm đó hắn phải đi nên mới dành cả 1 ngày cho nó, xa nó hắn cũng đâu nỡ nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ đâu thể làm gì đc)
- đi - nó cười tươi
Khi thấy nó và hắn hạnh phúc như vậy mà lòng mẹ nó cũng vui vui ~~~
Nó và hắn đi bộ ra cánh đồng gần nhà, nó kéo hắn xuống 1 cái ghế đá trắng, hai đứa ngồi nói truyện đc 1 lúc thì trầm lại, vin hỏi :
- zoi này, nếu... Vin ko ở đây với zoi nữa thì zoi có còn thương vin ko? - hắn buồn buồn
- có chứ zoi nguyện thương vin suốt đời - nó nói rồi ôm trầm lấy vin thiếp đi, hắn thấy hơi thở đều đều của nó thì ẩm nó về nhà chuẩn bị cho chuyến đi...
*HIỆN TẠI*
Sau một hồi suy nghĩ nó đã chìm vào giấc mơ. Trong mơ nó thấy tất cả những kí ước ở quá khứ với vin... Còn nữa... Nó còn mơ thấy hắn...
--- sáng hôm sau -----
- zoi ơi, dậy đi học, có bạn đến đón này con-bác quản gia gọi
- dạ - nó bước xuống với bộ đồng phục (vy: như thế nào thì mn biết rồi nha), mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã xuống làm cho nó thêm phần dễ thương . Hắn ngẩng người một lúc mới bảo
- chậm, trễ ,nhanh- ý là : làm gì mà chậm thế, trễ h rồi, nhanh ra xe
Nó nghe theo hắn với giọng chào bác qg rồi chạy ra ngoài. Nó và hắn leo lên xe đến trường, trên xe nó hỏi hắn
- a ăn sáng chưa - nó hỏi giọng quan tâm
- chưa, quan tâm tới tôi à? - hắn hỏi
- ừ thì quan tâm, vậy vô căn tin ăn với tôi nha, tôi cũng chưa ăn sáng - nó nũ nịu ,chính nó cũng ko biết cái võ bọc lạnh lùng của nó đã mất từ khi có hắn
Hắn ko trả lời mà chỉ phóng xe thật nhanh đến trường. Vừa tới nơi đương nhiên cảnh thường ngày sẽ lặp lại... Vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ (vy: mê trai đúng hơn, tại tui ko muốn ghi thôi... ~~~) dành cho hắn và ánh mắt khinh Bỉ dành cho nó ( vy: dám liếc zoi chúa, ta móc mắt hết cho chó ăn h)
Hắn thấy những ánh mắt đó liền liếc cho một cái ,mọi người vẫn chưa muốn rước hoạ vào thân nên tất nhiên ánh mắt "thân thiện" dành cho nó cũng biến mất. Hắn khoát vai nó tự nhiên đi vào căn tin...
------------------------------
Đến đây thôi nha, vy đi ăn đã~~~
Vy phá luật một bữa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro