chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt long lanh nhìn công Viên trước mặt, nó đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn ko kìm đc sự vui vẻ a. Ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn đôi tay chỉ chỉ về phía tàu lượn siêu tốc nằm ở trên cao. Khẽ cười, hắn gật gật cái đầu, đưa tay kéo nó vào trong . Đôi chân nhanh nhẹn kéo hắn vào hàng ghế đầu. Tàu bắt đầu chạy rồi! Mọi người bắt đầu la hét sợ hãi. Có người bị bắt lên còn bảo "tao nhảy xuống đấy ,mau dừng lại" làm mn dở khóc dở cười. Riêng nó lại háo hức ko thôi, chưa lần nào nó đc thử cái này a, khẽ quay sang hắn. Gì đây? Khuôn mặt hắn đang chuyển màu a, từ xanh sang đỏ và bây h đã trắng bệch! Gì chứ! Hắn mà cũng sợ trò này sao?. Vừa bước xuống tàu hắn ngay lặp tức chạy vào nvs làm nó cười mãi ko ngớt . Đưa đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt
- cô có phải là trần khởi my?
- phải, có chuyện gì? - nó lạnh giọng hỏi, cũng rất lâu rồi cô mới dùng chất giọng này, nó thật sự ko khiến cô thoải mái chút nào
Người đàn ông ko nói, chỉ dơ cánh tay phải và vỗ vỗ 3 cái, lập tức từ đâu dàng ra xung quanh hình vòng tròn. Mọi người xung quanh chẳng ai giúp nó, thậm trí họ còn dàng hàng ra cho đám người kia, chết tiệt, xem cô là cái gì chứ, diễn Viên sao, lầm rồi, cô là nạn nhận. Vốn đang "bị" mà thế này chắc chết cô mất. Tên ôn dịch kia h này đang chết ở đâu mà ko ra cứu bổn nương.
- Mời cô theo chúng tôi - người lúc nãy lại lên tiếng, thật là một đám rách rối
Hừ... Gì đây, bắt cóc tống tiền à, ko đúng, cô có gì để cướp, cũng chẳng ai biết thân phận của cô. Khuôn mặt tối xầm lại bước đến gần người đàn ông đó hơn
*Đoạn này vy viết theo lời của zoi nha *
- Xl, tôi ko thể - rất nhanh sau đó , tôi đưa tay lên cổ ông ấy, nếu ko phải người tinh mắt, chắc chắn ko thể nhận thấy thứ lấp lánh trên tay tôi, phải đó là một mũi kim bạc, nhìn nó khác giống kim may vá, nhưng bên trong có chưa loại độc dược do chính tay tôi tạo ra! Khoan đã, chóng mặt, đó là cảm giác của tôi lúc này. Buồn ngủ thật là buồn ngủ quá đi mà, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của tôi vậy? Gắn gượng một lúc lại ko thể, tôi chìm vào giấc ngủ sâu thẩm...
Một ánh sáng nhỏ lọt vào mắt tồi, khó chịu là cảm giác của tôi bây h! Mở đôi mắt ra, đập vào mắt tôi là cảnh tôi và hắn cùng nhau rớt xuống vực thẩm! Gì đây, đùa tôi à, ko thể đc! Bước nhanh đến gần hắn hắn đang nằm bất động cùng tôi dưới chân núi, quần Áo rách tả tơi, đôi tay vẫn gượng ôm lấy tôi vào lòng! Khẽ đưa tay lên mặt hắn, gì đây, tôi gần như đi xuyện qua hắn, làn da mềm mại này tôi ko thể chạm đc nữa ư. Nhìn hành động ôm tôi vào lòng của hắn lại khiến nc mắt tôi rơi, nhìn lên vách núi! Ko! Là chiếc xe đang rơi xuống chỗ chúng tôi, ko, ko thể đc ko thể để hắn chết như vậy đc. Nhưng h tôi ko thể chạm vào, tôi phải làm gì đây
-" KHÔNG....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro