chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo giọng của zoi nha :
Ngồi đc một lúc, tôi chợt nhận ra tôi đã bỏ mun lên đây mà ko nói một lời . Tôi nhẹ nhàng nhìn sang, hắn đag ngủ, lúc hắn ngủ cũng thật đẹp à. Tôi chợt nhận ra, đã đến h ra về, mà mun cũg đã đợi cô lâu rồi ( chị my chở mun nha mn ) . Tôi vội vàng gọi hắn dậy :
- này, dậy mau, về rồi. - sau tiếng gọi của tôi, hắn ngồi dậy với 1 con mặt mơ màng, tôi cũg chẳng nói nổi mà nhanh chân chạy xuống sân.
- này, cô đi đâu đấy. - hắn với giọng gọi, rồi cũg theo chân tôi xuống sân trường.
Vừa tới nơi, tôi chợt thấy mun leo lên xe tronie, ây da mun đúg là mê trai thật (vy: chứ ai như chị, hông biết mê trai là gì / zoi : ai ghi. 😡/ vy : dạ, em ghi).
Theo giọng của vy (tui á)
Nó chợt nhận ra, sáng nay là do mun cùng nó đi xe quản gia chở đến, cô lỡ bảo ko cần đón vì nó và mun tính cùng nhau đi ăn 1 bữa. Nhưng... H thì trời đã đổ mưa, nó cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngồi lên ghế đá ở sân trường thôi. Nó nép sát vào cái cặp đã ướt nhem ( vì là mưa phùng nên giăng vào bà zoi chúa),nó sợ mưa... Lúc nhỏ, từ khi vin đi, nó nhớ vin lắm... Nó có 1 nỗi sợ hãi, vì lúc nhỏ, hắn cùng gia đình sang mĩ, làm nó ở phòng 1 mình cả tuần. Những ngày đó liên tục mưa, tối đến, nó đang ngủ thiếp đi thì 1 tiếng sấm lớn vang lên, nó giật mình bật dậy và ngồi rúc người vào 1 góc trong phòng. Từ ngày đó, nó rất sợ mưa và sấm chớp.1 giọt nc mắt lại rơi xuống mắt nó... Nó lại nhớ về vin. Ngay lúc này, hắn từ trong nhà xe chạy ra, thấy nó vộ vàng lại hỏi:
- sao cô chưa về??? Ngồi đây mưa ướt cảm đấy??? -giọng hắn lo lắng
- tôi đợi hết mưa mới có thể về. - lại chất giọng lạnh băng đó
- lên xe - hắn cũg đâu vừa, chất giọng  của hắn làm nó rung lên, suy nghĩ một hồi cũng chịu lên xe hắn, hắn chạy một lúc mới nhớ là mình ko biết nhà nó, định quay sang hỏi thì cảm thấy 1 hơi ấm đang gục trên vai hắn, nó đã ngủ!!! ( hắn đi xe moto nha mn) hắn thầm rủi "đúng là heo thật, ở đâu cũng ngủ đc" . Hắn nghĩ thế thôi chứ trong lòng lại thấy thật ấm, vội đưa nó về nhà vì sợ nó cảm ( vy: a rễ ko lo cho a rễ mà lo cho đại ca, khăm phục đại ca thật. 😁). Về đến nhà, hắn vội bế nó lên phòng, mn trong nhà ai cũng há hóc ( khép khép vô, chảy hết nc miếng h). Mn trong nhà biết hắn lạnh lùng từ khi rời xa cô bé zoi lúc xưa, mà h hắn lại đưa 1 người con gái về nhà, lại ko phải là người đã đc ba mẹ hắn định hôn ước à...
Quay chở lại chỗ hắn, vừa đặt nó lên giường thì lấy 1 cái Áo sơ mi dài nhất của hắn, nhờ người làm mặc vào cho nó. Hắn lấy tay nhẹ nhàng sờ lên trán của nó, nóng hổi, nó đã sốt rồi. Hắn kêu người gọi cho bác sĩ. Ở ngoài phòng mà hắn cứ lo lắng đi qua đi lại hoài. Bác sĩ vưà bước ra, hắn vội hỏi :
- cô ấy có sao ko ạ - hắn lo lắng
- cô ấy chỉ bị sốt nhẹ, chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi, và chăm sóc kĩ cho cô ấy sẽ ko sao. - bác sĩ
- cảm ơn ông - hắn nói rồi bước xuống nhà bảo :
- mang cho tôi 1 thau nc ấm và 1 cái khăn
Rồi hắn bước lên phòng, ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nó, lúc ngủ nhìn nó thật dễ thương đấy chứ. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng trẻo như sữa , đôi môi đỏ mọng  và cái mũi cao cao . Ya ông trời thật tốt đây, cho hắn gặp 1 mĩ nhân tuyệt đẹp như nó làm hắn phải rung động rồi, chợt cánh cửa mở,mấy cô người làm mang thau nc và 1 cái khăn đến.
- đc rồi, ra ngoài
Sau giọng nói của hắn cũng chỉ còn lại hắn và nó ở trong phòng. Hắn chăm sóc nó cả một đêm rồi ngủ thiếp đi...
----------------------------------------
Mn ơi, mình thi xong rồi. Dạo này mình sẽ ra bù 2-3 chap cho mn nha. Xl vì đã để cho MB đợi nha. Đến hè thì mình sẽ ra thường xuyên hơn. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro