1111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa Wangho và Sanghyeok, người nói nhiều hơn có vẻ là anh.

Anh khen em nhiều lắm, anh nói về kiến thức cũng nhiều, anh còn nói về những điều anh cảm thấy nữa.

So với Sanghyeok thì em thích thể hiện tình yêu bằng hành động hơn. Dĩ nhiên, anh cũng làm như thế, nhưng không nhiều bằng em.

Sanghyeok biết em không thể hiểu hết tâm tư phức tạp của mình nên anh luôn nói về cảm xúc của mình cho em nghe. Vì anh quá hiểu em, Sanghyeok luôn biết phải làm gì, khi nào, ở đâu để thể hiện tình cảm một cách hợp lý mà vẫn khiến em thoải mái. Những nỗi đau em trải qua, những sự vui sướng của em, anh đều thấu.

Wangho chẳng thể hiểu anh sâu sắc như vậy, và Sanghyeok chọn cách nói ra thay vì im lặng để em đoán ý mình. Em giỏi lắng nghe và hành động, cậu bé ngoan của anh sẽ yêu anh như cách anh muốn thôi.

***

Sanghyeok đối với Wangho chính là "môn đăng hộ đối".

Trước đây, Wangho đơn thuần nghĩ bốn chữ đó có nghĩa là ngang hàng về địa vị, vật chất. Sau khi quen Sanghyeok, em mới hiểu trọn vẹn ngữ nghĩa của nó.

Một sự trải nghiệm tương đồng trong quá trình trưởng thành, hai tâm trí luôn tôn trọng, lắng nghe và cố gắng thấu hiểu nhau, cùng vì mục tiêu giống nhau mà tiến lên phía trước, đấy là nghĩa sâu xa của "môn đăng hộ đối".

Sanghyeok và em đã hiểu nhau đến mức dường như có thể đọc nhau như một quyển sách. Chỉ cần nhìn thôi đã hiểu người kia nghĩ gì, lời nói đôi lúc được giữ lại trong lòng và chuyển hoá thành sự vui vẻ vì biết đối phương đã hiểu mình.

Tình yêu vĩ đại thật, nó còn vĩ đại hơn khi ta yêu đúng người.

Và Han Wangho luôn thầm biết ơn, vì em đã yêu và được yêu đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro