ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wangho ngồi co người trên ghế sofa mềm mại, mắt lim dim nhắm. Chiếc mũi cao đụng nhẹ vào cốc cà phê ấm đang cầm trên tay khiến em giật mình mở mắt.

Wangho nhớ Sanghyeok quá.

Anh chồng của mình chưa về, em chỉ còn biết ngồi trong căn penhouse to bự để ngắm đường phố mờ ảo dưới trờ mưa qua chiếc cửa kính lớn. Hôm nay sét khá nhiều, một điều hiếm thấy trong những cơn mưa ở Seoul. Nhưng với tình hình này thì chẳng phải mưa nữa rồi, là bão.

Giông tố mù mịt như giấc mơ đó vậy, một kí ức kinh khủng mà Wangho chẳng muốn nhớ tới.

Một năm rưỡi chung sống, Sanghyeok đối xử rất tốt với em. Ý định ly hôn trong đầu Wangho đã biến mất từ bao giờ, vì em đã yêu người rồi. Sanghyeok quá đỗi tinh tế và ấm áp, cuộc hôn nhân sắp đặt vậy mà lại viên mãn hơn em tưởng.

Hôm nay em không đi làm, cả ngày ở nhà đều nằm ngủ. Chồng yêu dĩ nhiên hôn trán và môi em như thường lệ vào buổi sáng, sau đó vệ sinh cá nhân trước rồi chuẩn bị sandwich cho Wangho ở bếp nhỏ.

Sanghyeok tưởng em không dậy để ăn cùng anh, tối hôm trước em mệt lắm.

Cả công ty ăn mừng vị giám đốc trẻ thầu được dự án lớn kia mà. Việc được nghỉ hôm nay cũng là do các đồng nghiệp quý mến em mà đề xuất, nhân lúc em say xỉn còn kêu em gọi điện cho ba mẹ để mọi người cùng xin. Wangho bình thường vốn không biết từ chối ai, khi say lại càng dễ dụ hơn. Vì vậy mà thành công được nghỉ ngơi ở nhà vì ba mẹ em cũng tâm đắc với năng lực mà con trai đã thể hiện lần này.

Vậy mà em vẫn dậy. Sao Wangho bỏ qua bữa ăn sáng thường ngày cùng chồng được?

Bốn mắt nhìn nhau đưa tình, Sanghyeok chỉnh tề trang phục vừa ăn vừa nhìn em yêu mơ màng gặm sandwich trong trạng thái chưa tỉnh rượu hẳn. Anh ăn xong trước, hôm nay cần gặp đối tác nên chồng em không thể ngồi lâu được.

Sanghyeok pha cho em một ấm trà nóng giải rượu, chu đáo dán một tờ note dặn em nhớ làm nóng lại khi ngủ dậy ở trên cốc rồi để ngay trước mặt em khi anh thấy vợ yêu ngục ngã trên bàn ăn. Chén dĩa anh đã rửa, nhưng Sanghyeok vẫn không thề kìm lòng khi ngoảnh mặt lại mà thấy em ngủ ở căn bếp.

Wangho sẽ đau lưng lắm.

Anh nhẹ nhàng bế em về phòng. Đặt vợ nhỏ trong chăn, Sanghyeok hôn lên trán em một cái rồi quay về nhà bếp. Trở lại phòng với cốc trà đã pha, anh nhìn Wangho một chút rồi xem lại đồng hồ trên tay. Tiếng cửa phòng đóng lại, khiến Sanghyeok dâng lên cảm giác tiếc nuối trong tim.

"Tối gặp Wangho sau. Anh yêu em."

Lời thì thầm của chồng vào tai Wangho vẫn quanh quẩn trong đầu em. Wangho chưa hề ngủ, chỉ là em muốn được chồng cưng chiều. Sanghyeok quả không phụ lòng em, chồng yêu lúc nào cũng yêu chiều em như thế. Một tình yêu đầm thắm, nhẹ nhàng và có phần thân thuộc. Nhưng em chẳng biết điều thân thuộc đó là gì.

Uống hết cốc trà, Wangho mới thật sự ngủ. Em ngủ một mạch từ sáng tới tận 6h chiều. Ngày nghỉ, Wangho tự cho phép mình lười biếng. Email công việc hay mạng xã hội em đều không dùng đến, một lòng yên bình tự xuống bếp pha cà phê nóng rồi ra phòng khách ngồi ngắm mưa.

Penhouse hiện đại đã tự bật đèn theo cài đặt giờ giấc sẵn có, nhưng em không thích ánh đèn vàng ấy lắm. Ở với Sanghyeok thì như nào cũng thích, Wangho chỉ có một mình thì em chỉ muốn ngồi trong bóng tối ngắm đường phố thôi.

Ánh đèn phía dưới hắt lên, thật ra cũng không tối lắm đâu.

Tiếng sét vang lên, đáy mắt em có chút gợn sóng.

Là nỗi sợ nguyên thuỷ trong Han Wangho, một nỗi sợ đã biến mất vì sự dịu dàng của người đó.

Nhưng người đó cũng biến mất khỏi đời em, từ rất lâu rồi.

Em không nhớ được mặt người, Wangho chỉ biết mình bị ám ảnh về anh ta.

Giấc mơ thần bí luôn đeo đuổi em, vốn đã biến mất sau khi kết hôn, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Vẫn là tiếng súng chói tai cùng hình ảnh khóc lóc thảm thiết của em trên xe ba mẹ khi họ chở em ra khỏi khu vui chơi ấy. Vẫn là cảm giác đáng sợ mãnh liệt đó. Vẫn là cơn nhói tim cùng những hơi thở khó khăn sau khi tỉnh dậy.

Sanghyeok à, Wangho cần anh ở bên và ôm em khi em thức dậy. 

Nhưng không trách anh được, hôm nay Sanghyeok phải đi làm.

Chắc anh sẽ về sớm thôi, em nghĩ trong khi hớp một ngụm cà phê đã nguội vì dòng hồi tưởng quá lâu của mình. Wangho lẩm bẩm trong bóng tối, một câu nói chẳng ai nghe ngoài em.

"Sanghyeokie, xin anh đừng biến mất."

******

Sanghyeok trở về nhà, anh nhìn bóng lưng vợ nhỏ co lại trong bóng tối mà không khỏi xót xa. Quả là Wangho, em vẫn không thích ánh sáng khi ở một mình, một thói quen đã có từ nhỏ.

"Wangho ơi."

Sanghyeok gọi bằng giọng nói ấm áp, anh mong chờ gương mặt xinh đẹp quay lại để mình được sạc pin. Cả ngày dài làm việc căng thẳng đã bào mòn tinh thần Sanghyeok. Vậy mà lúc vợ ngoảnh đầu lại, tim anh nhói lên không thôi.

Mặt em ướt đẫm nước mắt.

Tiếng chuông báo động trong đầu vang lên điên cuồng, một năm rưỡi chung sống, đây là lần đầu Sanghyeok thấy vợ mình khóc. Anh chạy như điên đến bên em, ngay lập tức hôn lên môi Wangho rồi vòng tay ôm em vào lòng.

Wangho như vỡ oà, hai tay em bám chặt sau lưng Sanghyeok, thút thít nấc lên từng đợt.

"S-Sanghyeokie, đừng biến mất."

Người lớn hơn đau lòng ôm lấy em chặt hơn. Bàn tay thon dài vuốt nhẹ nhàng lên lưng em từng đợt, lâu lâu còn vỗ nhẹ vài cái. Sanghyeok rất nhanh hiểu được vấn đề, nỗi sợ từ kí ức năm xưa đang vô thức ám ảnh em.

"Anh đây, anh sẽ không bao giờ bỏ em."

Wangho khóc rất nhiều, nước mắt em chảy ra như suối. Cả người quặng thắt lên từng cơn, đôi mắt buồn đẫm nước trông đáng thương vô cùng. Ai không hiểu mà chứng kiến cảnh này, có khi họ còn nghĩ công ty nhà em vừa phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro