#2. Tôi và H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một thời gian không nói chuyện, đi qua nhau như người dưng thì bạn tôi nói rằng anh ấy có người yêu rồi. Tôi cũng cảm thấy bình thường, không phải người yêu tôi nên tôi chả làm được gì. Ghen à? Tôi không có tư cách gì. Tôi cũng chẳng làm gì liên quan anh ấy nữa. Nhưng người yêu anh ta ( H ) liên tục tra hỏi bạn thân tôi về việc tôi và chuyện tôi thích anh, H còn sang lớp tôi nói " anh ấy yêu chị ". Đang trong tiết học nên tôi cố bình tĩnh, bọn bạn xung quanh cũng hỏi :
- Sao không?
- Kệ nó quan tâm làm gì?
- Nó bị điên à?
Tôi cũng chẳng trả lời, gượng cười rồi nằm xuống bàn mà trong đầu như trống rỗng. Trống vừa reo lên, bọn tôi liền ra ngoài. Tôi nhìn thẳng về lớp anh ấy, nước mặt như tự rơi không dừng. Tôi ngồi xuống khóc, như sụp đổ. Cả đám cũng an ủi, trêu làm tôi vừa khóc vừa cười. Tôi vẫn cười, nói như bình thường. Nếu khóc thì tôi chính là kẻ yếu đuối, là kẻ luôn đứng sau nhìn người khác hạnh phúc. Tôi dần dần cũng quen với việc này. Bọn bạn tôi liền bảo :
- H nó ib tao tra hỏi về mày đấy
- Hỏi mày thích Hùng à? Bao lâu? Sao lại thích?
Tôi cũng kệ và không quan tâm nhưng H lại nói với lớp H và mấy bạn cùng khối tôi. Tôi rất bực nhưng cũng chẳng để ý. Tôi thấy họ coi tôi như thú vui cho tình yêu của họ vậy. Trong khi tôi chưa ib, hay gặp nói chuyện gì với anh. Tôi không biết tôi đã làm gì. Lúc đầu e cũng nghĩ rằng H rất hiền, thân thiện, tốt nên tôi thấy xứng đáng với anh nhưng không ngờ H là người như thế. Được một thời gian tôi lại được nhận tin anh ấy và H chia tay rồi. Tôi cũng chả quan tâm nhưng trong lòng thầm vui vô cùng. Tôi lại chả dám ib cho Hùng, vui nhưng chẳng làm gì được. Bọn bạn cùng tôi có gặp H trên sân trường và có nói như kháy, khịa như :
- Ơ chia tay rồi à?
- Chia tay bao lâu rồi?
- Anh ấy yêu chị á
H quay lại nhìn tôi rồi đi, không nói gì. Tôi và H cũng chẳng gặp nhau nữa. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống thì tôi rất dễ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo