Chương 22. Đám cưới? Không có đám cưới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Đám cưới? Không có đám cưới!

“Vậy là hai đứa quyết định không làm đám cưới?”

Duy Thịnh đánh một đường gôn dài hoàn hảo, cất tiếng hỏi.

“Cô ấy nói không cần thiết.”

Duy Minh nhìn đồng hồ, không biết cô vợ ngốc của anh có lạc đường về nhà như hôm trước không. Sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn và làm một số thủ tục liên quan đến tài sản hai vợ chồng rồi đưa cho ba Diên Anh xem, ông ấy đã không còn câu nệ việc làm đám cưới nữa.

Hai người quyết định dọn về căn biệt thự có giàn tigon mà Diên Anh mê mẩn, bà Huệ cũng chuyển đến đó giúp việc theo ý của cô. Sau đó, hai bên gia đình cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chứ không hề mở tiệc cưới đình đám như dự định ban đầu.

“Như thế có phải em dâu quá thiệt thòi không?”

“Anh nói y như bà xã anh vậy”-Duy Minh bật cười, anh uốn lưỡi giả chất giọng khàn khàn toàn âm mũi của Sam-“Tôi thì phải tất bật làm hai cái đám cưới, hai vợ chồng nhà các ngươi chỉ phải vác xác đến studio chụp cái ảnh là xong!”

Duy Thịnh cười lớn:

- Có khi chị dâu cậu là người đã truyền cảm hứng lệch lạc đó cho Diên Anh cũng nên!

- Em thì cứ nghĩ bất cứ cô gái nào cũng đều có mong ước trở thành một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới của mình!

Duy Minh khẽ lắc đầu, ít ai nghĩ rằng anh là người buồn nhất khi đám cưới không được tổ chức. Điều đó chứng tỏ cô vẫn không có lòng tin với anh, không muốn người khác biết được mối quan hệ đặc biệt của họ.

- Luôn có những cô gái rất khác biệt mà, em trai!

- Đúng vậy, rất khác biệt-Duy Minh mỉm cười-Chị dâu của em cũng rất khác biệt.

- Ha ha. Cô ấy rơi vào vùng cá biệt trọng điểm rồi.

- Đến giờ em vẫn không tin anh yêu bà la sát đó.

Anh nhìn anh trai bằng ánh mắt hết sức thương cảm.

-        Em nghĩ anh tin chắc.

Duy Thịnh trợn mắt.

Duy Minh lái xe đi, mắt vẫn nhìn vào kính chiếu hậu. Ông anh trai hoàn hảo đến từng micro-mét đứng dưới ánh nắng vàng và thảm cỏ xanh mượt vẫn đang vẫy tay chào. Giọng nói ôn hòa của người đàn ông vốn ít nói đó vẫn văng vẳng bên tai anh:

“Nếu người ta giải thích được tình yêu thì nó đã không còn nguyên vẹn diệu kỳ như vậy nữa. Nếu không từng tổn thương, không từng yêu đến chết đi sống lại, sẽ không bao giờ hiểu được sinh-lão-bệnh-tử của người đó quan trọng với ta đến thế nào. Anh biết em yêu Diên Anh thật lòng, đừng bao giờ làm tổn thương những người sống nội tâm như con bé. Nhìn Diên Anh hay cười, nhưng anh biết con bé có rất nhiều nỗi khổ tâm.”

***

Duy Minh đóng cửa xe, thứ mùi khó hiểu xộc thẳng lên mũi anh. Anh khịt khịt mũi, còn chưa kịp định thần xem đó là thứ mùi gì thì một tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong nhà khiến anh giật bắn mình.

Anh chạy vào trong nhà, đi theo phía có tiếng khóc thút thít vào bếp, liền thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng: Căn bếp hiện đại được xây dựng theo kiểu Âu giờ trông như một đống đổ nát: nồi niêu xoong chảo bày la liệt, thực phẩm sống chín để lẫn lộn trên bệ rửa, vài miếng cá (anh đoán thế) nằm cạnh chiếc chảo và đống dầu ăn lênh láng trên sàn gỗ. Bà Huệ đang lóng ngóng cầm tay Diên Anh ra khỏi thau nước.

-        “A! Vú làm nhẹ tay thôi.”

Diên Anh vẫn đang nhắm chặt mắt nên không phát hiện ra sự có mặt của anh. Anh đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng với bà Huệ rồi nhanh chóng đổi chỗ với bà.

Vết bỏng lan rộng chứ không nhỏ như anh tưởng. Cả một vùng da trên tay đỏ ửng, đôi chỗ còn trầy một lớp mỏng trắng bợt. Anh đỡ lấy ngón út, nơi duy nhất vết bỏng không lan tới, cẩn thận thoa một lớp kem dầy lên trên đó, vừa thoa kem vừa để ý nét mặt cô.

-        “A! Không thấy đau nữa vú ạ!”

Diên Anh mở choàng mắt, âm tiết cuối giữ nguyên ở cửa miệng, vì cô không thể ngờ người đang ngồi trước mặt cô là anh.

-        “Em làm gì vậy”-Anh biết thừa cô đang xấu hổ, cố ý hỏi.

-        “Rán...rán cá ạ”-Diên Anh nuốt nước bọt cái ực.

-        “Anh còn tưởng em vừa trở về từ Palestine”-Anh nén cười-“Đợi một lúc cho khô rồi anh quấn băng”

-        “Hừm, người ta muốn tự tay nấu một bữa cơm cho anh mà.”

-        “Nhưng không phải theo cách này”-Anh véo má cô-“Chúng ta đều nhất trí là cơm dì Huệ nấu vừa bổ vừa ngon còn gì.”

-        “Em biết rồi”-Cô phụng phịu đáp.

-        “Cảm ơn em”-Anh vừa thổi vết thương trên tay cô, vừa nói.

-        “Anh vừa nói gì cơ?”

-        “Có gì đâu, ai không nghe mất quyền lợi”-Anh nháy mắt.

-        “Không biết, em muốn nghe lại”

-        “Ngồi im, vết thương còn chưa khô thuốc đâu”

-        “Đồ chồng tồi”

-        “Không tồi bằng cô vợ đến cá cũng không biết rán”

-        “Anh quá đáng!”

Bà Huệ mỉm cười nhìn đôi vợ chồng mới cưới nói chuyện ríu ran với nhau. Đối với bà, Diên Anh hạnh phúc, cũng không khác gì việc Thảo My hạnh phúc là mấy. Con bé từ sau khi quen với Duy Minh, càng ngày càng trở nên vui vẻ, đôi mắt buồn đó đã bắt đầu hấp háy niềm vui, nó cũng bớt lạnh nhạt với bà hơn. Thậm chí, từ khi hai đứa tính đến chuyện kết hôn, con bé đã gọi bà bằng “Vú” như hồi nhỏ, chứ không phải là kiểu xưng hô “Bà-Tôi” khô khốc, tàn nhẫn như trước kia nữa.

Thảo My cũng thường xuyên đến thăm bà vào lúc Diên Anh và Duy Minh không có ở nhà hơn. Con gái bà vẫn ít nói, vẫn thường xuyên hỏi dò bà về tin tức của ông Bằng, nhưng ánh mắt đã dịu dàng đi nhiều.

Bà hàng ngày vẫn dậy sớm cầu trời khấn phật, mong cho những sai lầm trong quá khứ không bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trẻ. Một lần nữa.

Thế nhưng bão tố, phong ba chẳng vì người ta không muốn mà thôi ập đến.

...

***

Quán cà phê vắng tanh vắng ngắt.

Thảo My đẩy chiếc phong bì màu trắng về phía người đàn ông đội mũi lưỡi trai:

-        Một nửa. Khi nào xong việc, tôi sẽ trả đủ.

Gã đội mũ mở mép phong bì, nhếch môi cười:

-        Cô yên tâm, tôi chưa làm hỏng việc bao giờ.

Thảo My khẽ gật đầu, đôi môi màu nude nở một nụ cười méo mó.

“Xin lỗi Diên Anh, cô bạn nhỏ năm xưa của cậu đã bị chính gia đình cậu giết chết. Những gì sắp tới, không phải sự trả thù của tôi, nó chỉ là báo ứng mà thôi.”

***

-        An Vy!

Diên Anh cuống quýt kéo An Vy lùi lại. Suýt chút nữa thì “sát thủ đường phố”-xe bus thành thị đã làm một đường cua thần tốc “san phẳng” An Vy rồi.

-        Cậu tính tự sát hả?

Diên Anh thở hồng hộc, đối diện với cô là khuôn mặt tái mét của An Vy. Cô nàng mấp máy môi một hồi, vươn tay chỉ về phía bên kia đường:

-        Tớ chỉ muốn ăn nầm nướng!

-        Tớ chỉ muốn cậu sang đường để ý một chút!-Diên Anh chống nạnh quát.

-        Sao cậu lấy chồng xong thì ghê gớm thế!-An Vy gân cổ cãi-Trước đây làm gì có bus qua cái phố bé ti hin này.

-        Hờ hờ-Diên Anh phì cười-Từ từ rồi tớ sẽ làm cho cậu bội thực luôn mà không cần phải chết-vì-ăn, ok?

-        Ok!!!

Nhà thiết kế chính của một thương hiệu nổi tiếng của châu Á ở Mỹ hào hứng gật đầu.

-        Ngon kinh khủng khiếp!-An Vy ngoạm miếng chân gà giòn rụm với vẻ mặt rất thỏa mãn.

-        Cách cậu dùng tiếng Việt thật đáng ngạc nhiên!-Diên Anh rút khăn giấy, lau đi khóe miệng dính đầy nước sốt me của bạn mình-Kinh khủng khiếp cũng được gọi là ngon nghẻ đó hả?

-        Tớ học từ cậu thôi.

An Vy đặt cốc trà đá xuống chiếc bàn nhựa, xoa xoa cái bụng tròn căng của mình: “No quá, Anh ơi”

-        Dạ, hai chị cần thêm gì ạ?

Hai cô gái khó hiểu nhìn anh phục vụ đang cười toe toét đứng trước mặt, sau đó nhớ lại câu “anh ơi” An Vy vừa nói mới hiểu ra chuyện:

-        Dạ không, anh thanh toán luôn cho em với!

Diên Anh cố nín cười, còn An Vy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Cái tên của cậu luôn làm người khác hiểu nhầm. Sau này tớ sẽ cố gắng chọn cho con tớ cái tên nào đơn giản, dễ gọi.”

“Cha đứa bé hẳn là một ông chủ siêu thị?”-Diên Anh thanh toán chiếc hóa đơn thứ 6 trong ngày, nhấc mắt gườm gườm nhìn bạn.

An Vy vịn vai Diên Anh đứng dậy, phẩy phẩy tay:

“Tôi biết bà chị lấy được chồng rồi, nhưng mà tôi chưa được dòm mặt đâu đấy. Nói trước là tiêu chuẩn của tôi rất cao, có khi gặp chồng bà chị lại nói vài câu thất lễ cũng là chuyện thường tình.”-Đột nhiên, cô nàng thay đổi dáng đứng, lau bàn tay vẫn còn sót nước sốt vào  chiếc váy mới tinh của Diên Anh rồi vuốt vuốt lại mái tóc cột đuôi ngựa cao vút,-“Cậu thấy anh chàng đẹp trai ngút ngàn đang đi về phía chúng ta không, một cây hàng hiệu nhé, có vẻ anh ấy muốn làm quen với chúng ta. Trời ạ, son môi của mình đâu rồi”

-        “Xin chào!”

-        “Anh ấy “say hi” với mình kìa, chứng tỏ mình xinh hơn cậu nhé!”-An Vy thì thầm vào tai Diên Anh, mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vì bị bẩn váy của cô bạn thân-Thật đúng là có con mắt nhìn người!

“Chào anh, rất vui được làm quen với anh”-An Vy chớp chớp mắt, nở nụ cười đã từng đốn tim biết bao chàng trai hồi còn học đại học với “anh chàng đẹp trai” nọ.

“Rất vui được biết An Vy”-Duy Minh đi tới đứng sát Diên Anh, rất tự nhiên khoác vai cô-“Bạn em ai cũng đẹp vậy hả?”

Nụ cười kiểu cách trên môi An Vy tắt ngúm, đây là lần hiếm hoi cô nàng bị cụt hứng khi được người khác khen “đẹp”. Cô nàng ngơ ngác:

-        “Đây là, đây là…?”

-        “Chồng tớ, Duy Minh”-Diên Anh cố gắng không cười trước gương mặt càng lúc càng ngắn tũn của An Vy.

-        “Vậy mà cậu bảo với tớ một câu “bình thường” hả?”-An Vy nghiến răng-“Có phải cậu muốn trêu tức ả gái ế này không?”

-        “Thôi mà, cậu biết là có một anh chàng hoàn hảo luôn chờ đợi cậu, cậu ế là do cậu muốn thế còn gì”

-        Ai chờ đợi tớ chứ-An Vy làu bàu, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tươi tỉnh-Chúng ta đi về thôi, tớ buồn ngủ rồi.

An Vy hiểu rất rõ những nguyên tắc xếp chỗ trên xe, để Diên Anh ngồi ở ghế lái phụ, ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau một mình, mắt nhắm chặt .

Diên Anh cắn cắn môi, bối rối hỏi: “Tớ vừa nói gì sai phải không?”

“Đâu có, chỉ là tớ hơi mệt thôi”

Diên Anh định nói thêm, nhưng Duy Minh đã ngăn cô lại. Anh nắm chặt tay cô, mấp máy môi: “Để cô ấy bình tĩnh lại đã”.

Diên Anh nghe lời anh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Cô hạ thấp cửa sổ xe, để những tiếng ồn ngoài phố ùa vào không gian tĩnh lặng đến đáng sợ trong xe.

-        “Mai tan làm lại đón mình đi ăn nhé!”-An vy vẫy vẫy tay, không đợi Diên Anh trả lời, nhanh chóng chạy mất hút vào dãy phố cổ kính.

Diên Anh khẽ thở dài.

“Em biết khi em thở dài, em sẽ rất xấu không?”

“Em đang lo cho bạn em mà”

“Anh thấy cô ấy rất tốt, dễ thương, có vẻ đẹp rất tây, lại còn giỏi giang như thế, em lo cho cô ấy chuyện gì nữa. Đừng nói cô ấy yêu đơn phương ai nhé”

“Không phải, người cô ấy yêu cũng rất yêu cô ấy”

“Thế tại sao cô ấy lại phải buồn?”

“Vì cả hai bọn họ đều cố chấp, khi một người muốn bỏ đi, người còn lại cũng không hề níu kéo. Họ luôn hoài nghi tình cảm của đối phương. Lúc mới yêu, lúc yêu sâu đậm đến cả khi chia ly đều như thế. Rồi thì Tình cứ buông đơn giản vậy thôi.”

“Chữ Tình em nói thật nặng lòng quá đi”-Duy Minh xoa xoa đầu cô-“Ngốc lắm, nếu thực sự yêu nhau thì họ sẽ trở về bên nhau thôi. Tình yêu trải qua thử thách sẽ càng thêm sâu đậm. Em đâu cần lo chuyện bao đồng cho họ chứ”

“Anh nói cái gì cũng có lý hết”-Diên Anh tụt người xuống thấp, mắt nhắm hờ hững-“Em thì chẳng hiểu gì về tình yêu cả”

Duy Minh chỉnh lại ghế ngồi để cô nằm thật thoải mái. Nếu như cô hiểu một chút về tình yêu, thì hẳn đã không làm anh khổ sở yêu cô mà không dám nói như bây giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro