Chương 30. Rạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30. Rạn

Duy Minh chăm chú nhìn chiếc váy màu xanh bạc hà có vẻ hơi cũ của Diên Anh, ngạc nhiên hỏi:

“Sao em không mặc màu trắng?”

“Em không thích”

Cô thản nhiên nói.

“Anh không nghĩ thế. Đồ dùng trong phòng em đều có màu trắng. Trước đây em cũng nói mình thích màu trắng”

“Bây giờ em không thích nữa, thế thôi.”

Cô nhún vai đáp.

Thái độ hững hờ của cô khiến tim anh đau nhói.

***

Studio ngày cuối tuần được gia đình anh bao trọn nên rất yên tĩnh.

Diên Anh còn nghe rõ tiếng gót giày của chính mình chạm lên tấm thảm nhung mềm mại.

“Ồ, vợ chồng nhà Minh Anh tới rồi kìa”

Mẹ chồng cô đẩy cô thợ trang điểm ra:

“Tới đây làm tóc cho mẹ, cô gái này làm mẹ đau đầu quá!”

Cô nhân viên sợ sệt tránh né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người quản lý, vội vã chạy sang bàn trang điểm của Sam:

“Chị để em trang điểm cho ạ”

“Thôi khỏi, tôi không muốn mình bị biến thành Geisha[1]”-Sam phẩy tay.

“Em sẽ trang điểm nhẹ nhàng thôi ạ”

“Đã bảo không cần”-Sam trừng mắt.

Cô bé nhân viên hãi quá đặt hết đồ trang điểm lên bàn rồi đứng dẹp sang một bên.

Duy Thịnh nói với quản lý: “Em dâu tôi có thể trang điểm và làm tóc. Mọi người không cần đứng đây đâu”. Anh cốc đầu Sam: “Sao em cứ làm người khác sợ em vậy”

Duy Minh lầm bầm: “Đúng là bà la sát”

“Tên ngốc kia, vừa phun ra cái gì?”-Sam cầm nguyên cây son màu rượu vang dí thẳng vào mặt Duy Minh-“Lâu rồi chị chưa xử chú phải không?”

Mẹ chồng cô thấy cảnh chành chọe đó đã quá quen mắt, lén thở dài với Diên Anh:

“Con thấy không, ba đứa nó chẳng đứng đắn một chút nào. Nhìn tới nhìn lui càng thấy giống ba thằng con trai.”

Diên Anh bụm miệng cười. Nếu có thêm một cái quạt ba tiêu nữa thôi , chị Sam của cô thật tình không khác gì bà la sát trong truyện Tây Du Kí.

Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi. Khi cả nhà cùng ăn cơm tối ở ngoài xong, về đến nhà đã thấy người ta mang ảnh đến.

Bức ảnh cỡ lớn nhất được treo ở một vị trí trang trọng trong căn biệt thự của Duy Minh. Bức ảnh nhỏ hơn được đem về căn hộ của Sam, treo trong phòng ngủ. Người ta còn gửi mỗi bên một quyển album lớn, một chiếc CD chứa rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm.

Diên Anh nằm bò trên giường trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, cẩn thận xem từng tấm hình. Cô nhìn lâu hơn ở những bức ảnh có mặt Duy Minh, dẫu rằng tấm nào anh cũng chỉ cười một kiểu.

“Xem ảnh hả”

Bàn tay lành lạnh của anh thò vào áo ngủ làm cô sởn cả gai ốc. Cô khẽ rùng mình, gạt tay anh ra, tiếp tục lật giở từng trang ảnh.

Nhưng anh gan lì ôm chặt cô, cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh thoang thoảng hương vị nhàn nhạt của trà hoa cúc. Diên Anh nhanh chóng bị vẻ quyến rũ của anh cuốn theo. Bản năng giúp cô đáp trả anh nồng nhiệt. Chỉ khi chiếc cúc áo cuối cùng trên người cô bật mở, hơi lạnh từ tay anh ập đến, cô mới bàng hoàng tỉnh lại. Đôi mắt tròn xoe của cô gái đó hiện về trong trí óc cô. Cô bực bội đẩy anh ra:

“Em không muốn”

Anh sững sờ nhìn cô, cố gắng kìm nén ham muốn của bản thân. Một hồi lâu sau, anh nằm xuống giường, quay lưng lại phía cô, không nói bất cứ một lời nào nữa.

Cô với tay tắt đèn, cũng không bật đèn ngủ như mọi khi, chậm chạp nằm xuống. Được một lúc, khi mắt cô đã quen với bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ soi tỏ từng đường nét trên tấm lưng rắn rỏi trước mặt cô. Đã mấy lần cô vươn cánh tay nhỏ nhắn, chỉ muốn kéo anh quay người rồi lại thôi. Cô biết anh rất giận, nhưng làm sao đây, cô đã biết đến sự tồn tại của cô gái đó, cô sao có thể gần gũi với anh, khi trong đầu anh không có con người thật của mình?

Đêm nay, hẳn là một đêm rất dài…

***

Ba giờ chiều. Tòa soạn “La mémoire”.

 

Diên Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Trước đây, cô từng xem một bộ phim kiếm hiệp, cũng không nhớ rõ tiêu đề là gì, chỉ nhớ nhân vật nữ chính sau một đêm khóc lóc đau khổ đã bạc trắng tóc. Cô thì may mắn chưa bạc tóc, nhưng sau một đêm không ngủ, toàn thân nặng nề không khác đổ chì lên người là mấy.

- “Diên Anh, điện thoại trên bàn em đổ chuông nãy giờ kìa”-Chị trưởng phòng đi ngang qua gõ nhẹ lên bàn mấy tiếng.

Diên anh uể oải nhấc điện thoại:

- “Alo, tôi nghe…”

- “Cô Diên Anh phải không, tôi là người ở sở cảnh sát, cha cô vừa bị bắt giữ để điều tra vì tội tham ô, mẹ cô do bị shock đã phải đưa vào bệnh viện, tôi muốn báo tin để cô trở về tỉnh X thu xếp việc nhà, dù gì trước đây bí thư Bằng đã giúp đỡ anh em ở sở rất nhiều.”

- “Anh nói sao? Không thể thế được! Mẹ tôi bị làm sao?”

Diên Anh hét toáng lên. Cả văn phòng bị giật mình bởi tiếng thét chói tai của cô.

“Tôi mong cô giữ bình tĩnh. Mẹ cô hiện nằm ở viện E. Tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi. Chào cô”

“Khoan đã. Tôi…”

“Tút…tút…tút…”

Tiếng tút dài khô khốc bóp nghẹt trái tim cô. Diên Anh vội vã viết đơn xin nghỉ phép. Sam thấy rõ sự loạn trí trong mắt cô, cau mày hỏi:

“Xảy ra chuyện gì? Sao em phải trở về tỉnh X”

“Ba em bị bắt rồi. Mẹ em thì đang nằm viện. Em phải về ngay.”-Diên Anh run lẩy bẩy nói.

“Em như thế này, đi làm sao được. Để chị gọi Duy Minh.”

“Không được. Em đã gọi xe rồi. Đêm qua anh ấy không ngủ, không thể để anh ấy lái xe được. Có gì em sẽ giải thích với anh ấy sau.”

“Con bé ngốc”-Sam thở dài-“Đi đường cẩn thận”

“Dạ, chào chị.”

Từ thành phố này đến tỉnh X không có máy bay, Diên Anh phải gọi taxi đường dài. Ngồi trên xe, lòng cô như lửa đốt, ngập tràn sợ hãi. Khó khăn lắm, mẹ cô mới trở lại cuộc sống bình thường. Mấy hôm trước, mẹ còn gọi điện khoe với cô chuyện đi spa, làm móng, gia nhập CLB Yoga...

“Mẹ phải khỏe lên nhé. Mẹ không được làm sao đâu đấy. Con xin mẹ”-Cô run rẩy mấp máy môi, mắt mũi cay xè.

***

Viện E.

Bệnh viện có trang thiết bị hiện đại nhất tỉnh X. Đó là nơi người ta từng luồn chiếc ống thô ráp vào miệng cô để rửa ruột. Cũng là nơi Bảo Trang vì cứu cô mà rơi từ tầng thượng xuống đất, chết một cách oan uổng.

Nhiều năm sau, viện E vẫn giữ được vẻ “cao cấp” của nó, nhưng về bản chất, nó vẫn chỉ là một cái bệnh viện, với mùi thuốc nồng nặc, tiếng hét lạc giọng của những người đã mất đi người thân yêu nhất, bao bọc bởi thứ màu trắng thuần khiết, sạch sẽ có thể lừa gạt bất kì ai...

Cô y tá mặc váy trắng dẫn cô đến tận cửa phòng bệnh, không quên nhắc nhở cô:

-        “Bà ấy hiện rất yếu. Mấy tiếng trước có tỉnh lại, nhưng hò hét ghê quá nên bác sĩ phải tiêm thuốc mê. Cũng sắp hết tác dụng, cô cố gắng an ủi, nếu có gì bất thường phải gọi bác sĩ ngay!”

Diên Anh gật đầu cảm ơn, gắng gượng gạt từng mảnh kí ức tàn khốc ra khỏi tâm trí, nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh.

Cô ngồi xuống cạnh giường, xót xa trước dáng vẻ tiều tụy của mẹ mà không kìm được nước mắt. Trải qua từng ấy biến cố gia đình, mẹ vẫn ở cạnh ông ta, như một người đầy tớ trung thành, âm thầm nhẫn nhịn từng trận đòn roi.

Còn ông ta, cô thật không hiểu nổi, xưởng may của mẹ cô mấy chục năm qua làm ăn phát đạt, năm nào cũng được tuyên dương là đơn vị anh hùng lao động, tiền kiếm ra cũng không phải ít; Thảo My từng nói với cô, sau khi cô và Duy Minh kết hôn, ba chồng cô đã đưa cho ba mẹ cô một khoản tiền lớn, cớ sao lại vì một khoản hối lộ quá nhỏ bé so với gia tài kếch sù kia rồi phải nhận lấy nỗi nhục ê chề này, lại còn khiến mẹ cô sinh bệnh phải nằm viện. Cô nghiến răng, móng tay bấm vào gan bàn tay sâu hoắm cũng không làm cô để tâm nưã.

- “Diên Anh, phải con không?”

Mẹ cô mở mắt tự khi nào, khó khăn gượng dậy.

- “Mẹ, mẹ đừng ngồi dậy, con đây.”

Mẹ cô túm chặt tay cô, đôi môi trắng bệch mấp máy từng từ một:

- “Ba con...bị...người ta...vu...oan”

- “Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều.”

-  “Bé Anh, con phải cứu ba con ra, ông ấy thanh liêm suốt mấy chục năm qua, nếu vì chuyện này mà bị bắt, có lẽ ông ấy không thể chịu đựng được.”

-  “Sao mà không chịu đựng được”-Diên Anh gầm gừ-“Cứ để ông ta bị bắt, mẹ phải sống thật hạnh phúc mới đúng”

- “Con nói cái gì?”-Mẹ cô hoảng sợ ngồi hẳn dậy, cánh tay yếu ớt không ngừng run lên.

- “Con nói mẹ phải tự chăm sóc cho mình. Ông ta đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế.”-Cô cười khẩy-“Bây giờ con mới tin ông trời cũng có mắt.”

“Chát!”

Diên Anh ngước đôi mắt sửng sốt nhìn mẹ mình. Bà, vừa ra tay tát cô. Đây là lần đầu tiên bà đánh cô, không những thế, còn tát rất mạnh.

“Mẹ nói cho con biết, nếu như ba con có mệnh hệ gì, mẹ sẽ chết theo ông ấy!”

“Mẹ!!!”

“Mẹ không có đứa con gái bất hiếu như con. Con đi đi”

Nói rồi, bà Diên Vỹ nằm xuống giường bệnh, trùm chăn kín đầu.

...

“Con ra ngoài ngồi đợi, chuyện của ba con sẽ tìm hiểu xem sao, mẹ đừng nằm như thế, không tốt cho sức khỏe đâu ạ”.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại.

Mẹ Diên Anh gạt tấm chăn màu xanh ra khỏi người, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

***

Diên Anh trượt theo cánh cửa phòng bệnh, ngồi phệt xuống sàn.

Giờ đến cả mẹ cũng ruồng bỏ cô ư? Mẹ chưa bao giờ, chưa bao giờ dạy cô từng ly từng tý như những người mẹ khác dạy bảo con gái mình. Mẹ giao tất cả trách nhiệm chăm sóc cô cho bà Huệ, người đàn bà mà mẹ thừa biết có quan hệ bất chính với đức ông chồng của mình, không bận tâm, lo lắng. Đôi lúc, cô còn nghĩ rằng cô không phải là con ruột của mẹ. Nhưng không vì thế mà cô hết yêu mẹ, cô vẫn nhớ những ngày ba đánh mẹ thậm tệ, rồi trói vào chiếc cột trụ giữa nhà, cô đã chạy đến lén ôm mẹ suốt đêm để mẹ khỏi bị lạnh, nhưng đến khi mẹ được cởi trói, mẹ lại chạy đến ôm chân người chồng bạo hành, chứ không thèm để mắt tới đôi mắt đầy nước của đứa con gái chính mình dứt ruột sinh ra.

Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của cô. Anh để cằm cô dựa sát lên vai mình, dịu dàng xoa lưng cô:

“Anh đến rồi đây!”

Mùi gỗ thông bện chặt với mùi trà thoang thoảng thân quen dường như đã chạm tới nơi sâu thẳm tâm hồn. Mọi sự tủi hờn dội lên mạnh mẽ khiến cô hoảng loạn cực độ:

“Ba em không cần em. Mẹ em không cần em. Thảo My không cần em. Bảo An ghê tởm em. Ha ha. Đến cả con bé Bảo Nhi dễ thương cũng muốn em chết đi. Nhưng chết đâu có dễ dàng như vậy. Anh biết không, em tự sát thôi mà cũng còn liên lụy đến người khác nữa đấy. Đúng vậy, bọn họ nói đúng, em là kẻ giết người. Bảo Trang là do em hại chết. Ha ha”

“Không phải không phải! Bình tĩnh lại đi Di-An! Đó không phải lỗi của em! Rất nhiều người yêu quý em! Em biết mà…”

“Anh không phải lừa mình dối người, Bảo Trang là mối tình đầu của anh, anh biết em chính là người gây ra cái chết của cô ấy từ rất lâu rồi phải không? Nói đi, ban đầu anh muốn trả thù em, tại sao về sau lại muốn cưới em, sống chung với em, còn đối xử với em tốt như thế?”

“Di-An, em có thể nghe anh giải thích được không? Đừng nói những lời không may mắn đó”

“Sao thế? Em nói sai gì ư? Trước đây anh gọi cô ấy là Ba-Tra phải không? Cô ấy thích màu trắng phải không? Cô ấy có đôi mắt rất giống em, giống đến mức khiến em kinh ngạc. Em hận anh nhưng em...”

Hai chữ “yêu anh” chưa kịp nói hết đã bị anh nuốt trọn trong chiếc hôn thô bạo. Diên Anh không muốn điều này xảy ra, cô hung tợn cắn môi anh, mạnh đến mức bật máu. Nhưng Duy Minh càng dữ dội hơn, tay anh giữ chặt má cô, dùng sức ép cô dựa sát vào người anh.

Ở khoảnh khắc này, mọi tính toán thiệt hơn đều bị giết chết một cách hung bạo, chỉ còn lại chút yếu đuối mỏng manh như tơ lụa dấy lên trong tâm hồn những kẻ đang yêu.

Chiếc đồng hồ điện tử treo giữa lối đi nhấp nháy những con số màu đỏ rực.


[1] Geisha (tiếng Nhật: 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. (Theo Wikipedia). Các Geisha nhìn chung được trang điểm bằng lớp phấn trắng rất dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro