Chap 5: Nghề diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Âu Dương Kiệt!!! 

Lam Âm gằn giọng cao lên kêu ai đó đang nhàn nhã ngồi nhấp trà ở sofa ngay sau khi dỗ Y Y ngủ. 

- Hửm? 

Âu Dương Kiệt nhướn mày nhìn Lam Âm, thái độ nhàn nhã tựa như việc Lam Âm nổi giận không liên quan đến anh.

- Anh ! Thật quá đáng, sao anh có thể đối xử như vậy với Y Y?? Mặc dù anh muốn tốt cho con bé nhưng Y Y mới có 5 tuổi thôi, lương tâm làm cha của anh bị chó tha rồi hả ???

- Em quá nuông chiều con bé. 

Âu Dương Kiệt không buồn liếc mắt nhàn nhạt đáp. Nó đập nát cái cup anh yêu quý nhất anh còn chưa tính sổ với nó thì thôi... 

- Là em nuông chiều nó hay tại anh quá hà khắc với Y Y . Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, Y Y còn rất nhỏ, anh sao có thể ép con bé học mấy cái vớ vẩn này, đó đâu phải kiến thức dành cho trẻ con.

Lam Âm tức giận ném ba tập sách từ điển dày cộp xuống trước mặt Âu Dương Kiệt, anh cũng chả ngó qua, đơn giản nó chỉ là mấy quyển ...Tư duy toán cao cấp, Hình học phẳng đa quy mô, định luật tư duy số học chiều sâu...

Lam Âm ngán ngẩm nhìn Âu Dương Kiệt, Y Y còn một người cha như anh ta đúng là quá tội nghiệp. 

- Em không hiểu, Y Y tư duy của nó không tệ, chẳng qua do em quá nuông chiều nên mới hình thành thói quen xấu này của con bé. 

- Em không cần biết là tư duy của Y Y cao siêu đến đâu,em chỉ quan tâm Y Y còn rất nhỏ, mấy cái loại sách này không dành cho nó, Y Y ít nhất nó cần những quyển sách phù hợp lứa tuổi hơn, thật không hiểu nổi 5 năm qua anh làm sao nuôi được Y Y nữa...

- Anh nuôi bằng cơm bằng gạo chẳng phải vẫn rất tốt sao ? 

- Anh...

Lam Âm tức giận muốn nổi đóa đôi co với Âu Dương Kiệt thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cô liếc mắt nhìn kẻ nào đó một cái rồi bắc máy.

- Alo, An Vy.

- A..Âm Âm... sao gọi hoài cho em mà toàn không liên lạc được vậy? 

Lam Âm nhíu mày đưa chiếc IP ra nhìn, vạch sóng chập chờn không rõ ràng. Cô nhàn nhạt đáp.

- Mạng yếu, chị gọi em có chuyện gì không? 

- Thật xin lỗi Âm Âm,.. vốn chị không định gọi cho em, em mới về nước đáng lí ra nên nghỉ ngơi một thời gian, nhưng bên bộ phận truyền hình điện ảnh Thế Hằng báo là diễn viên Tô Vỹ Tình do tai nạn bất ngờ nên không thể tham gia diễn xuất tiếp được, giám đốc Hằng nói em mới về nước vị thế chưa có nên giúp em nhận bộ này, thay thế vị trí của Tô Vỹ Tình. Hi vọng em sẽ phát huy tốt tinh thần của công ty, đạo diễn của bộ này là Ngụy Cảnh Minh rất có tiếng trong giới, nếu bộ này em có thể làm tốt, công ty sẽ chuyên lực giúp em bồi dưỡng trong thời gian sau này. 

- A...là đạo diễn Ngụy Cảnh Minh sao ? Là vai gì vậy ? 

Lam Âm có chút giật mình khi nghe An Vy nói, dù sao cô cũng là người mới, phần chiếu cố này cũng thật lớn quá đi...

- Vai Thẩm Thiên Tình trong ''Thất tịch không mưa'' chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lâu Vũ Tình...

- Thẩm Thiên Tình ? An Vy chị dám chắc là giám đốc chọn em chứ? Đó là vai nữ chính đó. 

- Đúng vậy, chị lúc đầu cũng không dám tin, chắc em cũng biết bộ phim này được quảng cáo rất rầm rộ tiền đầu tư cũng rất nhiều, vốn diễn viên đều thuộc top A, trong công ty cũng có rất nhiều diễn viên có tên tuổi, vậy nhưng không hiểu sao lại lựa đúng em, thật dọa chị đến giờ vẫn cứ ngỡ là mơ. 

- A... Lam Âm sững sờ đến không biết nói gì, bất giác đưa mắt nhìn Âu Dương Kiệt, anh nhìn lại cô, cũng không nói gì chỉ khẽ nhún vai.

- Vậy nha, chị đã gửi kịch bản cho em, em nghiên cứu qua một chút đầu giờ chiều mai chị qua đón em, đến đoàn làm phim một chuyến, dù giám đốc đã đích thân ra mặt nhưng dù sao cũng phải qua chào đạo diễn với thử vai một chút, em cũng biết đạo diễn Ngụy yêu cầu rất cao. 

- Ukm, đã biết. 

- Được vậy em nghỉ ngơi sớm đi, bye bye. 

- Bye. 

Lam Âm cúp máy đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Âu Dương Kiệt. 

- Anh không làm. 

Âu Dương Kiệt không nhìn Lam Âm, nhẹ nhàng nhấp trà thong thả nói. 

- Tốt nhất là không liên quan đến anh. 

Lam Âm nói xong cũng không nói gì nữa bước thẳng ra cửa. 

- Muộn như vậy rồi đừng về nữa, ngủ lại đây đi, 

Âu Dương Kiệt nhìn Lam Âm cất giọng trầm trầm, Lam Âm quay lại nheo mắt nhìn Âu Dương Kiệt.

- Đừng suy nghĩ lung tung. Em ngủ ở phòng dành cho khách. 

- Anh biết em đang nghĩ gì sao? Lam Âm nhếch mép cười nhìn Âu Dương Kiệt có chút gian gian...

- Chẳng trong sáng gì cho cam.

- A... là vậy à, chứng tỏ anh cũng chả trong sáng gì . Anh biết em có loại suy nghĩ đó chứng tỏ anh cũng có. 

- Không nói linh tinh. 

Âu Dương Kiệt nhíu mày nhìn gương mặt xinh đẹp đang toát ra ý cười không tốt đẹp của Lam Âm mất tự nhiên cắt lời cô, rồi bỏ đi thẳng lên phòng. 

- Anh dám nói anh không có, em liền gọi anh là chồng... 

Lam Âm bật cười sang sảng nhìn bóng lưng cao ngất đầy khí chất của Âu Dương Kiệt khuất dần sau bậc cầu thang. 

-Rầm

Đáp lại cô là tiếng sập cửa vô cùng lạnh lùng của anh, Lam Âm cứ vậy ôm bụng cười không khép miệng lại được....

..................................................................................................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro