Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà. Hắn đã thức lâu rồi, nhưng chưa muốn rời khỏi giường. Chủ nhật mà. Tờ lịch đỏ chói in đậm con số một cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Tối qua khi dọn dẹp sách vở tắt đèn đi ngủ, hắn đã hy vọng mình có thể ngủ luôn tới trưa tới chiều ngày hôm sau, để thấy ngày ngắn lại chừng nào thì tốt chừng nấy. Nhưng rốt cuộc, quen nếp, hắn vẫn thức dậy lúc sáu giờ. Kéo chăn trùm kín đầu hắn nằm thêm được chừng mười lăm phút rồi đành chịu thua. Không thể ngủ thêm được.

Khi vén màn và mở tung cánh cửa sổ ngay cạnh giường, hắn phát hiện thấy thời tiết hôm nay rất đồng tình với tâm trạng của hắn. Bầu trời xám xịt phủ đầy mây, và những tia nắng hiếm hoi lọt qua được tấm màn mây dày đặc đó cũng nhanh chóng tắt ngúm. Thế thì khổ cho bà chị hắn rồi. Thời tiết này ai mà muốn ra ngoài chứ.

Hắn cúi gằm mặt nghiên cứu những hình hoa văn màu xanh nhạt trên tấm chăn. Mắt hắn đã ngấn nước.

Một bên là người mình thương, một bên là người mình yêu, hỏi có khổ cho hắn không?

Và hắn sắp có cái hạnh phúc được gọi người yêu là anh rể kia đấy, ha ha! Không phải ai muốn cũng được đâu à.

Gọi là người yêu, hình như hơi quá, là hắn đơn phương người ta mà.

Ừ phải, hắn yêu đơn phương.

Đơn phương cái dáng cao gầy lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng kiên nhẫn đứng chờ chị hắn mỗi chiều cuối tuần.

Đơn phương nụ cười mỉm nhẹ tênh có một cái lúm đồng tiền thường được ban phát rất hào phóng với tất cả mọi người (trong đó có hắn ).

Đơn phương cái cách anh trò chuyện với em-trai-của-người-yêu cứ như người lớn nói chuyện với con nít, mặc dù hắn đã gào khản cả cổ là "Em học đại học rồi!"

Đơn phương... bởi sao anh lại dịu dàng đến thế, lại quan tâm hắn nhiều đến thế, gieo vào lòng hắn cái hy vọng mơ hồ là anh cũng chú ý đến mình?

Hắn "đổ" anh từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lần đầu tiên, cái ngày mà ba mẹ hắn trang trọng gọi là "sự kiện lịch sử". Bà chị hắn - người luôn miệng tuyên bố nào ghét con trai, nào sẽ không lấy chồng - đột ngột thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt. Hôm đó là ngày cá tháng tư, cả nhà chẳng ai tin. Hắn còn nhăn mặt mà nói: "Chị làm ơn đi, nói dối mà cũng không biết cách nữa".

Cho đến chiều tối khi anh đến và chị nắm tay anh đầy hạnh phúc và hãnh diện, mọi người mới ngớ ra. Hắn khi ấy đang ngồi coi phim hoạt hình, cười ha hả, chạm phải ánh mắt anh là hắn á khẩu luôn. Và khi anh mỉm cười đáp lại đôi mắt ếch đang mở lớn hết cỡ dán vào mình, hắn cảm thấy trái tim mình đã tuột xuống đâu đó ở chỗ bao tử.

Mỗi lần anh đến nhà chơi là mỗi lần hắn chênh vênh giữa hai miền cảm xúc: hạnh phúc và đau khổ. Hắn tự nguyền rủa mình hết lời khi nhận ra cái sự thật khủng khiếp rằng hắn đã yêu anh.

Những đêm đẹp trời anh và chị rủ nhau lên sân thượng hóng mát, hắn đứng lặng yên trong góc tối đầu cầu thang, nghe tiếng ghita bập bùng bài Eternal flame mà nghe lòng vỡ vụn. Đôi khi cuối tuần rãnh rỗi, chị muốn làm bánh để gọi anh đến ăn cùng, hắn phụ một cách nhiệt tình cho dù bình thường có dùng xe tải cũng đừng hòng lôi hắn đến gần được cái bếp.

Một cái chạm tay vô tình của anh cũng khiến mặt hắn đỏ bừng như phát sốt. Một ánh nhìn không chủ đích cũng khiến tim hắn đập mạnh muốn văng ra ngoài. Đầu óc hắn dần dần chỉ còn chứa hai thứ: bài vở và anh. Chỉ một câu động viên vô thưởng vô phạt của anh, hắn hì hục học và vọt từ giữa lớp lên đứng đầu lớp làm ba mẹ hắn muốn đứng tim,... và hàng tỉ tỉ chuyện khác. Không trách được, hắn đang yêu mà.

Hắn giữ khư khư cái tình cảm đó như một đứa con nít giữ chặt món đồ chơi nó thích. Hắn luôn cười, luôn cố tỏ ra vui vẻ bình thường với mọi người, để rồi khi rút lui về cái thế giới của riêng mình, hắn chẳng biết khóc hay cười trước cái tình yêu không nên có đang vẫy vùng tuyệt vọng. Hắn thật là ngốc mà!

Chỉ có bà chị nhạy cảm của hắn hình như nhận ra điều gì, một bữa nọ bỗng hỏi hắn. Mới đầu hắn bối rối. Nhưng hắn vẫn đủ lý trí và tỉnh táo để biết mình phải làm gì.

Hắn yêu anh, nhưng hắn cũng thương chị. Hắn hạnh phúc làm gì nếu chị hắn phải đau. Rồi còn gia đình, còn bao nhiêu người nữa. Thế là hắn cười hì hì, nói, trời, chị nghĩ bậy bạ cái gì vậy, bạn gái em biết nhỏ cắt cổ em như cắt cổ gà cho coi. Vừa nói hắn vừa "vận nội công" cố thuyết phục mình nghĩ đến "La sát phu nhân" - nhỏ lớp trưởng lớp hắn như hình mẫu một người bạn gái lý tưởng nhất. Bà chị hắn mắt tròn mắt dẹt, ủa mày có bạn gái hồi nào tao không biết. Rồi chị xin lỗi đã hiểu lầm hắn. Hắn đáp lại lời xin lỗi bằng nụ cười rạng rỡ nhất có thế, rạng rỡ, nhưng vô nghĩa.

Một buổi trưa trời đổ nắng như thể cái lò bát quái bị Tôn Ngộ Không đạp rơi xuống trần, hắn lóc cóc đi bộ về nhà với cái đầu váng vất cơn sốt. Đến cổng, hắn gặp anh và chị đứng trong sân, dưới gốc cây phượng già nua dễ có đến gần trăm năm tuổi. Hắn chỉ nhớ chị gật đầu e thẹn và cái nhẫn bạc được anh đeo vào tay chị, rồi thế giới chao đảo trước mắt hắn.

Hắn ngất xỉu vì cơn sốt, cùng lúc với một cái gì đó sụp đổ trong tim. Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm trong phòng, trên cái giường quen thuộc. Cánh cửa mở nhẹ, anh bước vào với ly sữa, chị theo sau nhìn hắn lo lắng. Đôi mắt anh hiền dịu. Hắn cố kềm nhưng không được, giọt nước mắt đau đớn rớt xuống, vỡ tan trên tay hắn. Vì hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ là bóng hình trong đôi mắt ấy, ngay cả khi anh đang nhìn hắn.

Hôm hai gia đình họp lại bàn chuyện cưới xin, hắn nhốt mình trong phòng. Hắn sẽ không thể chịu nổi ánh mắt ngời hạnh phúc của đôi uyên ương - như cách người ta vẫn nói. Rồi không biết họp hành kiểu gì mà rốt cuộc ba hắn, ba anh và anh say khướt. Nhà chỉ có một phòng trống đã dành cho ba anh. Anh được đưa vào phòng hắn, vì theo lời bà chị hắn: "Phòng mày ít ra cũng gọn gàng hơn phòng tao". Sau khi chị hắn cũng đi xuống nhà dọn dẹp, căn phòng, đối với hắn, bỗng trở nên ngột ngạt. Hắn nhích lại gần anh, với ý định ngắm anh kỹ hơn một tí rồi sẽ ra ngoài ngay. Anh uống nhiều lắm sao mà mặt đỏ lên hết thế kia.

Chợt hắn giật mình khi tay anh nắm chặt lấy tay hắn, và kéo hắn xuống...

Đến giờ nhớ lại hắn vẫn đỏ bừng cả mặt. Mặc dù... ừ thì nụ hôn của người say ấy mà.

------

Mấy cô muốn ngược à? Ngược một đống đó >_ > hụ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro