#2 M.Yor x Loid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống XX thật sự rất đặc biệt. Thành phố mang đến một diện mạo hoàn toàn khác hẳn so với ban ngày.

XX về đêm như một thành phố hoa lệ với ánh đèn neon, đèn flash của vô số các bảng hiệu rực rỡ sắc màu , tô điểm cho sự lộng lẫy của thành phố giữa chốn trời sao trong đêm tối này

Một bóng lưng cô đơn , tay cầm bó hoa trắng tuyệt đẹp , dừng trước một ngôi mộ

"Loid , em đến thăm anh đây "

Một ông lão mái tóc đã bạc màu , ánh mắt ôn nhu , bàn tay đầy vết chai sạn, chầm chậm đặt bó hoa lưu ly trắng lên ngôi mộ đã có chút mòn và cũ

Trên bia mộ là bức hình của một chàng trai tuổi đôi mươi đã ngã vàng theo năm tháng

"Anh thích nhất là hoa ly nhất đúng không nè ..."

Nói đến đây hai mắt ông đỏ hoe , ánh nhìn như nước mà nhìn bức hình trên bia mộ của chàng trai kia

Cách đây 45 năm, năm khói lửa chiến tranh bay ngút trời xanh.

Hắn lên đường nhập ngũ với lòng yêu nước

Hắn gặp anh ở doanh trại, một tình báo viên

Hắn đã yêu anh kể từ lần đó, hắn yêu nụ cười tỏa nắng ấy, hắn yêu đôi mắt màu biếc trong veo của anh.

Hắn yêu cách anh mỉm cười với hắn , ngay cả khi đó chỉ là tình cờ

Hắn thích mái tóc màu vàng nhạt của anh tung bay trong gió

Oh hắn yêu tất cả mọi thứ về anh!

Anh là giấc mơ tuyệt vời nhất mà hắn từng có

Nhưng thật không may, giấc mơ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ tan biến.

Trụ sở nơi anh làm việc bị địch tấn công.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của đồng đội, anh liều mình xông vào trụ sở đang bốc cháy để bảo vệ thư tình báo

Hắn đến tiếp viện, hàng ngàn người dân hoảng sợ lao tới phía sau hắn

Ôi khói lửa, nhà sập, xác người khắp nơi, mùi máu tanh nồng khiến hắn phát ốm.

Hắn nhìn xung quanh đoàn người nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng tựa màu nắng đâu cả

"Chú ơi !"

Một cô bé tuổi tầm 8 hay 10 gì đó , nắm lấy góc áo của hắn mà khóc nấc lên

"Cô bé , ở đây nguy hiểm lắm em mau đi theo chỉ dẫn của anh kia mà đến nơi an toàn đi !"

Hắn nói , tay chỉ về phía đồng đội cách đó không xa đang hướng dẫn ngươi dân di tản

"Chú lính ơi ! Chú giúp anh kia với ạ !"

Cô bé nói rồi chỉ tay về phía bãi đất phía sau trụ sở đang cháy phừng phực kia

"Còn người trong đó sao !?"

"Vâng ạ !"

"Là một anh tóc vàng mặc đồ giống người đưa thư ạ !"

Đôi đồng tử của hắn co lại hết cỡ mà nhìn cô bé

" Alex !"

Hắn hét lớn , rồi vẫy tay với người lính đang tiến gần đến chỗ hắn

"Cô bé này bị lạc người thân , anh giúp tôi đưa cô bé đến nơi an toàn "

Nói rồi hắn đưa tay của cô bé cho người đồng đội

Đi được một đoạn cô bé quay người lại nói với hắn

"Chú nhất định phải cứu anh trai kia ra đấy !"

Nói xong , bóng hình của hai người họ lẩn vào trong đám đông đang lo sợ mà đến nơi an toàn

Hắn quay lại nhìn theo hướng cô đã chỉ, rồi cầm súng chạy về hướng đó

Tim hắn đập thình thịch và hắn hy vọng anh trai mà cô bé nói đến không phải là anh

Đi được một đoạn, hắn nghe thấy tiếng địch

"Nơi đó! Tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân! Đi xem !!"

Hắn chạy nhanh nhất có thể đến một cái hốc cây trống gần đó mà trốn

"Chết tiệt, tên đó đã đi đâu vậy !?"

Một tên bất mãn nói

"Ai quan tâm !? Nhiệm vụ của chúng ta là bắt được thằng tình báo đó!"

"Nghe nói vì tên đó mà nhiều kế hoạch của chúng ta đã bị phá hỏng. Nếu gặp nó, tao sẽ bắn chết thằng đó!"

Tên còn lại âm thanh đe dọa

Hắn trốn gần đó, sợ bị phát hiện

Không biết từ đâu, một quả bom khói xuất hiện, phát nổ và làn khói dày đặc lan tỏa khắp nơi

Hắn chưa kịp suy nghĩ thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh rồi bỏ chạy.

Đám lính lảo đảo trong làn khói như rắn không đầu

Cho đến khi làn khói dần tan, hai bóng người mới khuất sau một con hẻm gần đó.

Thì đám lính mới hốt hoảng mà đuổi theo

Người kia kéo hắn vào một Nhà kho của người dân gần đó để ẩn náu

"Hừ, may mà ta trốn thoát."

"Này, cậu là lính mới à? Tại sao chỉ có một mình cậu, cậu bị lạc à?"

Người kia quay lại và cau mày nhìn hắn

Hắn nhìn người trước mặt, hóa ra là anh!

Hắn ôm lấy anh

"Này, cậu sao vậy, sao lại ôm tôi?"

Anh cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn càng ôm anh chặt hơn

"Thật may là anh vẫn còn sống, em rất lo lắng cho anh! Em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!"

Nghe vậy, trên mặt xuất hiện vài vết đỏ, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

"Tụi nó đang ở trong đó! Tìm thứ gì đó để phá cửa! Bắn bất cứ ai mà các tụi mày nhìn thấy, thì bắn chết hết cho tao, tuyệt đối không để bất cứ ai sống!"

Giọng chỉ huy vang lên sau đó tiếng gõ cửa ầm ầm cũng vang lên theo.

"Thưa ngài, cửa bị khóa từ bên trong và không thể phá từ bên ngoài được!"

"Vậy tụi mày còn chờ gì nữa!? Mau nổ súng phá cửa! Không được để cho bọn nó sống, nếu để một tên nào còn sống, thì tụi mày chuẩn bị chém đầu tạ lỗi tổng tư lệnh!"

"Vâng thưa ngài!"

Tên chỉ huy buông lời đe doạ , khiến đám lính sợ mất mật chỉ có thể nghe theo ,hàng ngàn viên đạn bắn vào nhà kho nơi hai người đang trốn

Bức tường nhà kho mục nát trong mưa nắng lâu năm, liên tục bị trúng đạn, và bắt đầu sụp đổ

"Có một đường hầm phía sau ngôi nhà dường như dẫn đến trụ sở chính, cậu nên đến đó!"

Anh né đạn sau bức tường sập và chỉ xuống tầng hầm cách đó không xa

"Còn anh, anh sẽ không đi cùng em sao?"

"Tôi sẽ tới trước để dụ chúng. Cậu mang theo cái túi này chạy vào đường hầm, nhất định phải giao cho chỉ huy."

Anh lo lắng và đưa cho hắn cái túi đầy những bức thư tình báo

"Không! Nó quá nguy hiểm, nếu anh bị trúng đạn thì phải làm sao !?"

Anh chợt nhìn người trước mặt

Mấy năm nay lang thang trên tiền tuyến, anh đã sớm nhanh chóng quên đi cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ vì sự lo lắng của người đồng đội này mà trái tim vốn đã cứng rắn lại run lên như thế này ư ?

Anh lắc đầu và thì thầm với hắn

"Không được! Nếu bây giờ tôi và cậu cùng đi thì bọn chúng nhất định sẽ tìm được căn hầm, bao năm vất vả này cũng sẽ đổ sông đổ biển!"

"Nhưn-"

"Không nhưng nhị gì cả , nhiệm vụ là trên hết, vì vậy , xin cậu hãy đi đi "

Hắn đã cảm động trước lời cầu xin của anh

Khi hắn do dự đi vào hầm, anh đẩy hắn và mỉm cười với hắn

"Đừng lo, sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi sẽ đãi cậu một bữa ngon!"

"..."

Hắn không nói gì và đi vào hầm với chiếc túi trên tay.

Thấy cậu đã bước xuống hầm, yên tâm

Anh quay lại và chạy về phía những kẻ đột nhập máu lạnh mà hét lên

"Ê, tên khốn, tao ở đây! Nếu giỏi thì bắt tao xem!"

Sau đó anh chạy nhanh vào một con hẻm gần đó

"Đám vô dụng tụi mày còn đứng ngây ra đó đó làm gì!? Mau đuổi theo tên nhóc đó !!"

Viên chỉ huy bị khiêu khích, mặt đỏ tía tai, lệnh cho quân lính phía sau truy đuổi.

Anh đã đi vào ngõ cụt.

Trước khi anh chưa kịp suy nghĩ , giọng nói của chỉ huy vang lên.

"Nhãi ranh, mày giỏi lắm mà sao không chạy nữa đi?"

Người chỉ huy nói với giọng mỉa mai

"Bắn!"

Một tiếng hô vang lên, và đạn nổ vào anh như một cơn mưa lũ

Đạn đồng từng viên một đóng đinh vào cơ thể mảnh mai của anh, và máu thấm đẫm chiếc áo xanh của anh.

Anh thều thào mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng không đủ sức nữa , nước mắt cứ như thế mà chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia

Cứ như thế một linh hồn hoà mình vào bầu trời xanh vô tận...

================

Hắn đã đến được trụ sở và đã đưa chiếc túi cho chỉ huy theo lời anh

Đã qua mấy ngày , hắn cứ trông ngoài cửa chờ đợi bóng hình quen thuộc với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt biển kia

Nhưng cái hắn nhận được chỉ là bức thư nói rằng anh đã hy sinh trong lúc chạy thoát khỏi địch trong một con hẻm cụt, xác bị mấy tên giặc đốt ở bãi tha ma, Loid chết mất xác

Hắn vò nát lá thư mà tự trách

Phải chi lúc đó hắn kiên quyết kéo anh theo cùng , phải chi lúc đó hắn là người làm mồi nhử . Thì giờ đây anh vẫn sẽ ở đây mà mỉm cười với hắn...

=================

Lúc nhập ngũ hắn mang con tim yêu nước , khi rời đi hắn mang theo lòng tự trách không bảo vệ được anh mà sống hết phần đời còn lại trong dằn vặt

Hắn gục đầu bên bia mộ với nụ cười mãn nguyện

Cuối cùng sau ngần ấy năm thì bây giờ hắn cũng có thể ở bên anh rồi...

Sáng hôm sau , báo đài đưa tin về việc một ông lão chết không rõ nguyên do trong nghĩa trang xyy

Lúc cảnh sát đến điều tra , chỉ tìm được một tờ giấy chuẩn đoán bệnh ung thư giai đoạn cuối cách đây 2 tháng và một cuốn nhật ký cũ

Khi mở cuốn nhật ký ra thì đập vào mắt đầu tiên là một bức hình đã cũ nhưng vẫn còn thấy rõ được người trong ảnh, có lẽ chủ nhân của bức hình này đã giữ nó rất cẩn thận, trong hình là một chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt tựa màu nắng với đôi mắt xanh của bầu trời, mặt bộ quân phục màu xanh hòa bình, trước ngực đeo bản tên "Loid Forger"

Trong cuốn nhật ký từng dòng chữ nắn nót kể về cuộc đời của ông lão từ lúc còn trẻ đến già , những chiến công anh dũng từng đạt được trên chiến trường

Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên và thương cảm nhất, nằm ở những trang cuối của cuốn nhật ký

"Tây Quốc 1945 , gió thổi lửa bùng .
Hai chúng ta không hẹn mà gặp và cũng không hẹn mà chia xa nhau .
Em thật đẹp, em có biết không? Mái tóc của em có màu nắng nhạt và đôi mắt của em có màu của bầu trời đã in đậm trong trái tim tôi"

"Tây Quốc 1945 //xx//xx"
Hôm nay, bầu trời thật ảm đạm, những đám mây đen chằn chịt trên bầu trời đáng lẽ phải là màu xanh kia khiến tôi cảm thấy lòng ngực của mình bỗng nặng chịt, không biết vì lý do gì nhỉ?
Bây giờ tôi biết vì sao lòng ngực của mình lại nặng đi rồi...
Em đi rồi.
Em bỏ rơi tôi trong làn đạn mịt mù trong sương khói nồng mùi ngai ngái.
Tôi lạc mất em trong miền ký ức xa lạ...
Về một chàng trai và một nụ cười sẽ mãi không được thấy nữa
Một bàn tay đẩy tôi vào hầm và một lời hứa hẹn , rồi sau đó Không còn quay lại ...

"Tây Quốc 1945 //xx //xx
Ngày hôm đó có rất nhiều người chết có những đồng đội đã cùng tôi chiến đấu
Trong đó, có nhành hướng dương của lòng tôi ..."

Cuối trang nhật ký ngã màu , người ta còn tìm thấy một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo và một tấm thiệp nhỏ

"Tặng em , đoá hướng dương đẹp nhất của lòng tôi"

====================================

Bận cày genshim mà quên mất đứa con cưng này 😔
Dù sao thì tôi đã quay trở lại cùng với cái Fic nho nhỏ về Male Yor và Loid đây :3333

Ghiền thể loại chiến tranh này lắm , mà vốn từ như hạch nên giờ mới viết nè trời 🥲

Tại sao M.Yor lại dùng em-anh và dùng tôi-em trong thư thì tg xin tiếc lộ

+Dùng em-anh : ý là sự tôn trọng , Yor nhỏ tuổi hơn Loid và cũng để lấy lòng á , kiểu cho crush biết mình là em bé ngoan ngoãn á :)))

+Dùng tôi-em : ý là lúc này Loid mất rồi , không còn ai để M.Yor ngoan ngoãn nữa nên sống thật với tình cảm của mình ý

Đăng ngày: 28-10-2022 / 22h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro