mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hè tới đem theo cái nóng như muốn thiêu đốt cả mặt đất này, làm mọi thứ xung quanh nó đều khó chịu.

đơn giản nóng quá nhìn cái gì cũng thấy khó chịu lây.

nằm ở nhà cũng nóng quá nên sakura quyết định đi dạo cho tránh cái nóng gay ghét này. đi được vài bước thì nó thấy một con mèo, bình thường sakura cũng chả quan tâm đâu mà nhìn con mèo giống mình vãi.

con mèo ấy có màu chủ đạo là đen và điểm ấn ở đây là một mảng màu trắng ở bên mắt phải. lại có cặp mắt màu vàng kim giống y hệt nó luôn mất.

" đệt sao giống thế?!! "

cả hai nhìn nhau như sinh vật lạ, hai cặp cứ dán chặt vào nhau mà nhìn. giống như đang xăm soi người nhau vậy.

mồn lèo nhìn mặt rất đểu, nó còn nhìn sakura một lượt rồi hất mặt cong đuôi bỏ chạy. thấy như mình bị sỉ nhục nên nó quyết định bắt cho được con mồn lèo sất sực này.

cứ thế một người một mèo đuổi nhau từ ngõ này quá xóm nọ, chạy một hồi thì cậu mất dấu mà còn lạc đường nữa.

đang đi thì bỗng nó thấy ai quen quen, nhìn kĩ lại thì còn ai trồng khoai đất này ngoài anh yêu của sakura nữa.

là umemiya!? bồ cậu làm gì ở đây vậy. mà sự chú ý của sakura lại va vào một đám hoa tú cầu, nhìn từ xa rất đã mắt còn đủ màu nữa chứ. hình như đám hoa này là của umemiya.

thấy umemiya đang hí hửng chăm hoa, nó lắng đi lại anh. chắc nghe tiếng bước chân anh liền quay sang nhìn xem là ai. khuôn mặt từ bình thường chuyển quá ngạc nhiên. cứ như gặp người ngoài hành tinh vậy.

" hể!!? sao em lại ở đây vậy, anh nhớ nhà em ở khu bên kia mà nhỉ "

" ừm....thì......tôi lạc đường..... "

vừa nói vừa nhỏ giọng lại như tránh để anh nghe thấy vậy, ngại rồi.

" đáng yêu quá à!!! "

suy nghĩ của umemiya thôi chứ nói ra là bạn nhỏ của anh ngại càng thêm ngại, đỏ mặt thêm mất.

bỗng nhiên trời đổ cơn mưa hè, đúng là mát ra thiệt mà báo hại cậu và anh vội vã chạy tới căn chòi anh đựng gần đó trú mưa. may cũng không ướt lắm.

" trời mưa rồi mát nhỉ sakura? "

" Ừ vơi bớt cái nóng hẳn "

vừa nói umemiya vừa cở đôi bao tay ra, tiến lại ghế ngồi còn kéo cậu vào lòng anh mà ngồi cùng. mặt nó bắt đầu đỏ lên, tay chân thì múa mấy lung tung giường như chưa kịp thích ứng được chuyện đang xảy ra.

" n-này này...bỏ ra coi!!! "

" cho anh ôm tí đi mà "

sakura chống trả thì anh nũng nịu với cậu vì umemiya biết đây là điểm yếu chí mạng của chàng mèo này, anh mới phát hiện ra thôi. cuối cùng sakura cũng chịu ngồi im cho anh ôm.

" bụi hoa này....là anh trồng hả..? "

" đúng rồi đó bé yêu, đẹp lắm đúng không? "

" b-bé yêu gì chứ!!? "

" thôi nào, chúng ta làm người yêu được 2 tháng rồi em ngại cái gì mà "

" ai bảo anh là tôi ngại!!! "

" đỏ mặt rồi nghe, ngại rồi chứ gì "

" im đi!!!! "

cậu bị trêu thì vừa ngại vừa đỏ mặt , umemiya mà còn chọc nữa chắc sakura kiếm lỗ chui xuống quá. điểm yếu thứ hai của chàng mèo nhà ta là mấy lời nói sến súa của anh, chí mạng đấy hơn trò làm nũng kia đấy chứ đùa.

đột nhiên anh hôn cậu một cái, thấy nó chưa định hình kịp. umemiya tiếp tục hôn từ mí mắt nó đi xuống khoé mắt rồi từ từ xuống môi. cứ nụ hôn trải rác khắp khuôn mặt đỏ bừng của sakura.

cứ thế nó để cho anh hôn mà cũng không phản kháng.

ngày mưa ấy có đôi trẻ ngồi với nhau cùng ngắm tú cầu, gửi nhau những cái hôn dịu dàng của mùa hè nắm ấy.

____________________

vã thì mình viết, lấp đc hay không là tùy tâm trạng😔
chương này xàm vl

chưa beta



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro