Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8 năm không gặp cô18 còn anh đã là chàng trai tuổi 24 lúc ấy anh chỉ là 1 cậu nhóc vừa lùn vừa xấu mặt lại có mấy cái tàn nhan li ti xấu xí khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng không ai muốn bắt chuyện với anh. Vì lúc ấy là hàng xóm với nhau nên chơi cũng rất tân thiết với nhau 2 bà mẹ suốt ngày cứ trêu:'lớn lên 2 đứa cưới nhau cho gần nhà đỡ phải chạy qua chạy lại chị nhỉ?". Mẹ anh thì cứ lâu lâu gặp côthì cứ bảo" Lớn nhanh đi để về làm dâu nhà bác thằng Nam là tao để dành cho mày đấy nhá!" mỗi lần nghe xong câu ấy côchỉ biết cười chẳng biết nói gì thêm. Lúc còn là đứa nhóc 3-4 tuổi thì cô còn gọi anh là anh nhưng sau này khi 8-9 tuổi thì cô lại xưng hô với anh bằng mày tao như bạn bè ngang lứa với mình. Tuy chơi với nhau nhưng cô cứ như đứa tự kỉ vì đơn giản....anh ít nói. cô nói cả tràng dài ơi là dài thì anh chỉ trả lời lại 1 câu duy nhất, khi thì "ừ" khi thì "tùy" cứ thế cô cũng quen. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ kéo dài đến khi cô học lớp 6, anh cùng già đình sang Canada sinh sống. Lúc đứng trước mặt để chào tạm biệt cô không chảy một giọt nước mắt nào ấy thế mà khi anh bước vào cổng cô lại khóc không ngừng lúc ấy cô chẳng biết tại sao cô lại khóc....có phải là do cô nghĩ anh đã rời xa cô mãi mãi rồi không? Suốt cả 1 nửa ngày còn lại của hôm ấy cô ở trong phòng khóc không ăn uống khiến bố mẹ rất lo cho cô. Nhưng dần sau này cô chỉ thấy nólà một vết thương nhỏ được giữ sâu trong tim.

Những ngày không có anh dần dần cô cũng quen mắt chỉ là cũng những sự vật ấy, cũng căn nhà ấy nhưng lại không có anh mà lại là một cặp đôi trẻ khác thuê......Từng ngày từng ngày trôi qua nhẹ nhàng mà không gợn sóng trong suốt 10 năm qua cho đến khi tôi đón sinh nhật thứ 18 ngày hôm ấy côthật sự bất ngờ khi thấy anh vì anh thật sự như một người khác, khác hẳn với những gì tối tưởng tượng trong ngần ấy năm vắng anh. Chàng  trai năm ấy đã mất rồi bây giờ lại thay đổi bằng một chàng trai cao to trắng trẻo nhưng anh vẫn giữ nguyên đôi mắt sâu thẳm và gương mặt lạnh lùng ấy. Lúc ấy tôi chỉ ngờ ngợ về anh nếu mẹ tôi không nói thì tôi thật sự không nhận ra anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro