ĐỌC VUI VẺ:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngọc Nhi trong trường vừa là học sinh ngoan vừa là cô gái quyến rũ nhất, thân hình nóng bỏng cộng đôi gò bồng phát triển sớm. Ngọc Nhi 16 tuổi lại đi thích lão giáo sư 32 tuổi siêu đẹp trai và thông minh nhất trường. Chuyện này ai ai cũng biết, ngay cả lão giáo sư đầu gỗ đó cũng biết. Duy có một điều làm Ngọc Nhi buồn bực nhất là, lão giáo sư họ Châu kia lại có vợ có con.

   Tình yêu này biết là điều cấm cản nhưng lại làm tâm trí Ngọc Nhi sớm mù quáng. Biết đầu gỗ kia có vợ có con, Ngọc Nhi hằng ngày sau mỗi tiết học của giáo sư kia, vừa lẽo đẽo theo sau vừa nói nhảm 'Em yêu thầy'. Chỉ tội nghiệp cho Ngọc Nhi của chúng ta, mặc dù tên đầu gỗ kia có nghe thấy nhưng trước sau vẫn không hé răng, thậm chí cả liếc mắt cũng không dành cho cô.

   Ngọc Nhi nhân cơ hội giờ nghỉ trưa phòng giáo viên không có ai ngoài giáo sư kia thì mới lén lút vào trong, song lại bấm nút khoá cửa với kéo rèm, làm giáo viên khác muốn vào cũng không được, vì họ biết giáo sư Châu kia muốn nghỉ ngơi nên không ai làm phiền. Nghe tiếng lạch cạch vang lên, đầu gỗ kia không quay đầu liền đuổi khách, giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng mang chút trách cứ. 'Ai cho em vào đây?' Đây là câu nói mà giáo sư kia dành cho cô. Ngọc Nhi biết tính khí của giáo sư, không hai lời liền chạy lại, xoay ghế của lão giáo sư kia, rất tự nhiên leo lên đùi ngồi, cánh tay trắng noãn vòng qua cổ giáo sư. Miệng nhỏ nhắn trách cứ 'Thầy ngay cả nhìn không nhìn em một cái, làm người ta đau lòng' nói xong còn định hôn giáo sư kia. Nhưng ai ngờ, giáo sư đầu gỗ kia thân thủ lại tốt như vậy, nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên làm nụ hôn của cô rơi vào khoảng không.

   Ngọc Nhi không biết phải làm sao, lần nào cô cũng bị từ chối như thế, lòng đã sớm bị tin tức cả trường tung lên giáo sư mới có vợ liền có con kia làm cô lúc ấy thở không thông, khí lực bị rút cạn, nước mắt cứ rơi như không có điểm dừng. Nhớ lại lúc ấy bản thân rất thảm hại, Ngọc Nhi liền quyết tâm thay đổi, ngày nào cũng mặt dày bám giáo sư kia lảm nhảm dăm ba câu, mặc kệ chúng sinh khuyên nhủ như thế nào.

   Ngọc Nhi ủ rủ một lúc, lại đứng dậy, đầu cuối xuống, tay cứ vân vê vạt váy ngắn đến nỗi muốn thấy cả quần trong. Giáo sư kia nhíu mày một cái, biểu tình như đang suy nghĩ cô tiếp theo sẽ làm gì. Mỗi lần như thế này, Ngọc Nhi sẽ chạy về nhà rồi khóc một trận đã đời, sáng hôm sau liền xin nghỉ để tĩnh dưỡng đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, như ngày hôm nay, Ngọc Nhi đã xin nghỉ, ngay cả đọc tên cô để điểm danh cũng bỏ qua.

   Các nam sinh trong lớp đều rất thích Ngọc Nhi, bởi cô vừa học giỏi vừa xinh đẹp như vậy, họ hận không được muốn sủng cô đến tận trời, nhưng sự thật vẫn là sự thật, trái tim bé nhỏ mong manh kia lại giao cho giáo sư họ Châu hai mặt. Vì sao lại gọi giáo sư là hai mặt? Bởi vì đối với bọn nam sinh kia thì lúc nào cũng thấy giáo sư Châu đặc biệt ăn cần với Ngọc Nhi trong mỗi tiết học, thế nhưng cứ sau mỗi tiết lão giáo sư kia thấy Ngọc Nhi chạy tới liền tận mặt tránh đi. Làm chúng nam sinh không biết phải làm sao để dỗ dành nàng thơ, chẳng lẽ biểu tình? Họ chỉ có thể trừng mắt với giáo sư kia như bây giờ.

   Giáo sư kia như có như không liếc qua bọn nam sinh đang trừng mắt với mình, cảm thấy thật vô vị! 

   Ngọc Nhi ở nhà một ngày liền lên mạng search 'Làm sao để quyến rũ đàn ông?' Thế là hàng loạt giải pháp hiện ra ngay trước mặt. Càng đọc, gương mặt trắng trẻo xuất hiện một tầng mây hồng 'Cứ như thế mà ăn luôn sao? Không được không được!' Không biết trải qua bao lâu, Ngọc Nhi quyết định mỗi ngày làm hộp cơm tình yêu, gửi gắm tình cảm mình vào tim thầy.

   Vốn là một đứa hậu đậu lại không biết cầm dao nói gì đến nấu ăn nay lại phải vào bếp. Tay xắn áo, tóc cột cao, trông Ngọc Nhi ra dáng bà mẹ nội trợ, tiếc là không có đứa bé oa oa nằm bên cạnh.

   Sáng hôm sau, đúng như dự định của giáo sư Châu, Ngọc Nhi có mặt ở lớp đầy đủ, gương mặt kia vì ăn uống có chế độ mà càng sắc xảo, hồng hào. Ngọc Nhi ngồi trong lớp giả vờ như chú tâm, nhưng trong tâm thì đang gào thét dữ dội 'Chừng nào mới tới giờ nghỉ trưa?' Ngọc Nhi xụi lơ xụi lắc nằm dài trên bàn chờ hết tiết, không biết hành động không tập trung của mình lọt vào mắt giáo sư Châu đang đứng trên bục giảng. Đầu gỗ kia cố gắng không để ý đến cô, kìm chế cơn bốc hỏa trong người, ai biểu giáo sư Châu lại là người nóng tính làm chi.

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, Ngọc Nhi để giáo sư kia rời đi một đoạn rồi mới lật đật cầm hộp cơm dễ thương từ trong cặp ra chạy theo đầu gỗ trước bao con mắt đau lòng của chúng sinh.

   Nhưng một lát sau đại chúng sinh thấy Ngọc Nhi quay về, nhưng họ lại giật mình khi thấy Ngọc Nhi khóc, gương mặt đỏ ửng trông rất đáng thương. Hộp cơm trên tay từ lúc trước giờ không thấy tăm hơi đâu. Đại chúng sinh luống cuống dỗ dành bông hồng nhỏ, nhẹ nhàng mà dịu dàng, người rót nước người quạt người xoa bóp khiến tâm Ngọc Nhi đang giằng xé mà thoải mái đôi chỗ. Nhớ lại lúc nãy, Ngọc Nhi không kìm được nước mắt mà tiếp tục khóc.

   Lúc Ngọc Nhi cầm trên tay hộp cơm đến phòng giáo viên nam, tay vừa chạm vào nắm cửa liền nghe thấy tiếng của một người ông 'Ôi chị dâu đến là được rồi, lại còn làm cơm cho chúng tôi. Lão đại trường tôi đúng là có số hưởng rồi. Ha ha!' Ngọc Nhi đóng băng tại chỗ, cơ thể khó khăn dịch đến cửa sổ phòng giáo viên, đập vào mắt Ngọc Nhi là cảnh gia đình ba người đang ngồi ăn cơm trưa, hộp cơm nhìn trông rất ngon, lại còn nhiều món mà giáo sư Châu thích nữa. Ngọc Nhi nhìn lại hộp cơm trên tay mình, lập tức có cảm giác tủi thân, bản thân chưa bao giờ thấy nụ cười hạnh phúc kia của đầu gỗ. Bé con nằm trong lòng giáo sư Châu thấy Ngọc Nhi liền a a hai chữ, tay chỉ về phía cô, mắt tròn xoe thích thú. Giáo sư Châu theo tay bé con chỉ liền thấy Ngọc Nhi đứng đó thì không khỏi ngỡ ngàng, dư âm hạnh phúc trong mắt giáo sư Châu chưa kịp giấu lại trở thành con dao cứa vào tim cô. Ngọc Nhi ầm ĩ trong lòng liền rời đi, tiện tay vứt hộp cơm kia vào thùng rác. Giáo sư Châu không khỏi thở dài.

   Sáng hôm sau Ngọc Nhi không đi học, giáo sư Châu lại nghĩ mai cô sẽ tới. Nhưng rồi mấy ngày trôi qua, cả lớp bỗng hiu quạnh vì thiếu ánh nắng nhỏ Ngọc Nhi. Ai ai mặt mày cũng như đưa đám, cũng không có khí thế trừng mắt với hung thủ đã gây ra tình hình tồi tệ này.

Sau buổi học, giáo sư Châu đến căn hộ nơi Ngọc Nhi ghi địa chỉ vào tờ giấy. Nhìn tên chủ nhà là Ngọc Nhi nên liền bấm chuông. Bấm hoài cũng không thấy ai ra mở cửa, giáo sư Châu sinh nghi liền đập cửa rầm rầm. Tức thì có một dì trẻ trung sống bên cạnh mở cửa, dì hỏi 'Cậu tìm Ngọc Nhi à?' Giáo sư Châu không trả lời mà chỉ gật đầu. Dì kia không có ý so đo liền trả lời 'Cô bé ấy mấy ngày nay không xuất hiện, nghe chủ căn hộ cho hay cô bé ấy đi Mỹ rồi.' Không biết hôm ấy giáo sư Châu về nhà bằng cách nào.

~~~~~~~~~~ 3 năm sau ~~~~~~~~~~~

   Ngọc Nhi quyết định về nước sau 3 năm học tập. Giờ đây Ngọc Nhi ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, đôi gò bồng nay lại thêm phát triển, vừa đủ để được bao bọc trong áo crop top hai dây, vòng eo nhỏ nhắn được khoe khéo léo, cặp mông tròn trịa nay cũng lớn hơn, cặp chân thon dài được che chở bằng váy maxi siêu sành điệu. Dù Ngọc Nhi ăn mặc đơn giản cỡ nào cũng bị ánh mắt săm soi của mọi người dòm ngó.

   Bỗng đâu ra một chiếc áo khoác trùm lên đôi vai trần của cô. Ngọc Nhi giật mình ngước đầu, liền bắt gặp gương mặt thân quen của giáo sư Châu. Ngọc Nhi sợ hãi giật lùi, tay tiện kéo áo khoác trên vai xuống dúi vào tay đối phương rồi lật đật xách vali bỏ đi. Ngọc Nhi đi được nửa bước liền bị người nào đó giật mạnh ra sau, theo quán tính ngã vào lồng ngực rắn chắc của giáo sư Châu. 'Cái này... có thể bỏ ra hay không?' Ngọc Nhi cựa nguậy vài lần không được liền bỏ cuộc đầu hàng nói. Giáo sư Châu lại không thèm nhìn cô một cái, tay lại kéo cô đến bên chiếc xe đậu gần đó. Ngọc Nhi bị quăng lên xe, vali cũng theo cô nằm trong cốp. Lúc giáo sư Châu lên xe liền nhìn chằm chằm cô. Tại những nơi giáo sư Châu liếc mắt qua thì làn da mẫn cảm của cô liền xuất hiện vệt hồng. 'Giáo sư Châu, em muốn về.' Nhìn đôi mắt xinh đẹp hồi xưa nay có thêm mấy tia đau khổ với mệt mỏi, giáo sư Châu nhịn không được cúi xuống hôn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi kinh ngạc hết cỡ, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh gia đình ba người ngồi ăn cơm trong phòng giáo viên năm xưa, tâm khó khăn mới khâu lại được nay lại bị xé lần nữa. Ngọc Nhi khó chịu muốn đẩy cái người đang cuồng loại trên người mình ra, khóc lóc cầu xin 'Tha cho em, em mệt lắm rồi, em không muốn chơi trò này nữa, đau lòng lắm.' Ngọc Nhi vừa nói vừa khóc làm tâm giáo sư Châu nặng nề. 'Tôi thích em.' Câu này giáo sư Châu vừa nói ra, Ngọc Nhi liền im bặt, sau lại khóc thảm hại hơn. 'Thầy không cần an ủi em, không cần thương hại em, em đã đủ mệt mỏi rồi mà.' Vừa nói tay Ngọc Nhi đánh thùm thụp vào ngực giáo sư Châu. Ko biết trải qua bao lâu, Ngọc Nhi mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

   Lúc mở mắt ra liền thấy giáo sư Châu ngồi kế bên giường, tay nắm chặt tay mình. Ngọc Nhi nhẹ nhàng rút tay mình ra định đi về, không may lại đánh thức giáo sư Châu 'Thầy nghỉ ngơi, em về'. Ngay cả cái nhìn Ngọc Nhi cũng không nhìn giáo sư kia liền cầm túi trực tiếp ra về. 'Em đừng đi, nghe tôi giải thích'. Giáo sư Châu ôm chặt Ngọc Nhi từ phía sau thật chặt như sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Ngọc Nhi nghĩ đây là lần cuối, nghe đôi bên giải thích để tha thứ cho nhau sẽ làm cô bớt áy náy nên mới ở lại.

   Gia đình Châu từ xưa đến nay đều làm nghề nhà giáo, để nối dõi tông đường, giáo sư Châu bị ép cưới cô con gái mang họ Diệp để mang thai cháu đích tôn. Cuộc hôn nhân này giống như một hợp đồng, đôi bên vui vẻ hạ sinh em bé trai là hợp đồng chấm dứt. Kể ra cũng buồn cho cô Diệp kia, cô cũng có người cô thương, nhưng vì nhà mắc nợ trả không xuể thì cô Diệp kia bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô Diệp đó mới vừa rồi tổ chức đám cưới linh đình với người cô thương. Còn bé trai đó gửi cho nhà nội nuôi, chỉ là lâu giáo sư. Châu và cô Diệp kia sẽ tới thăm.

   Nghe được lời giải thích này, tâm như bị tảng đá đè nay đã được gỡ xuống, Ngọc Nhi hạnh phúc leo lên người giáo sư Châu, tay chân hoạt động hết công sức đu lên người đối phương, thình lình hôn cái chóc lên môi giáo sư. Không biết tối đó họ đã làm gì nhưng sáng hôm sau Ngọc Nhi không rời được giường, tay chân mềm nhũn mặc giáo sư Châu ôm mình vào nhà tắm. Hơn 9 tháng sau, Ngọc Nhi chính thức hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, múp míp trông rất hoạt bát. Ôm trong lòng con trai của mình, Ngọc Nhi ghé vào tai giáo sư Châu 'Yêu ông xã'. Giáo sư Châu bất ngờ, song cũng vén một bên tóc của Ngọc Nhi sớm bị mồ hôi khi sinh làm ướt sang một bên, khẽ nói 'Yêu em bà xã'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro