Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ vẫn đang là tiết thể dục. Ninh Ninh đang ngồi bên bãi cỏ, nhìn đám con trai chơi đá banh. Bên cạnh là Ngọc Hà, còn Mễ Mễ thì nằm dài bất chấp hình tượng.
Ninh Ninh rất thích thể thao. Đặc biệt là xem Thái Minh chơi thể thao. Cô cứ nhìn chằm chằm vào trái bóng. Bóng vào lưới là hét lên cỗ vũ. Khi đó Thái Minh sẽ vẫy tay cười với cô nàng, nàng ta cũng sẽ vẫy tay lại. Trận đá bóng vẫn tiếp tục. Hạ Ninh Chi mãi mê nhìn theo bóng, bỗng nhiên quả bóng bay về hướng cô ngồi, sự bất ngờ này làm cô không phản xạ kịp, ngồi yên trơ mắt nhìn quả bóng sắp đập vào người. Ngọc Hà nhanh nhẹn vồ người lên che chắn định chụp banh. May sao vị cứu tinh xuất hiện, Vũ Minh Thần nhảy lên chụp được quả banh đang bay về phía thảm cỏ dốc. Vì bị che chắn nên Ninh Ninh không thấy gì, hồi sau cô nghe thấy tiếng Ngọc Hà cảm ơn mới lé đầu ra, bắt gặp ngay khuôn mặt cau có của lớp trưởng nhìn mình rồi quay mặt đi. Xa xa cô lại thấy Thái Minh cũng đang nhìn mình, vẻ mặt lạ lẫm như hồi sáng.
"Ninh Ninh à, tụi mình ra chỗ khác ngồi đi."
Ngọc Hà một tay kéo cô, một tay lôi Mễ Mễ. Mễ Nhi bị lôi bất ngờ chỉ biết ú ớ. Thế là hết tiết thể dục.
Họ thay đồ trở về. Như thường lệ, Ninh Ninh sẽ ra gốc cây bên lề đường gần trường, đợi Minh Minh lấy xe ra.
"Minh Minh !". Kì lạ thật, sao cậu ta lại chạy đi trước, chẳng lẽ không thấy cô sao. Ninh Chi chạy theo gọi sợ cậu bạn quên mịn mà bỏ về trước.

Bỗng cậu ta dừng xe, cạnh bà bán kem rong. Cậu ta mua lấy 2 cây, 1 kem bạc hà, 1 kem chocolate. Sau đó quay lại nhìn như biết tỏng rằng thế nào cô nàng kia sẽ chạy theo. Cười tinh nghịch. Ninh Chi đuổi tới nơi, thở hơi mạnh.
"Cho cậu chạy một đoạn, khi nãy dám lười vận động !"
"Hở ? Tớ ngồi cổ vũ cậu mà !"
Ninh Chi uất ức kêu lên. Cậu ta thật quá đáng !
"Tớ kêu cậu cỗ vũ sao ? Khi nãy cậu xuyết phải ăn bóng đấy ! Tập trung lên đi."
"Ơ..."
Vẫn cái giọng uất ức. Định phản bác thì bổng nhiên xoa đầu cô, hành động rất nhẹ nhàng, đưa cho cô que kem chocolate, ra hiệu ăn đi
Cứ như vừa xoa vừa đánh ấy, cô nàng chả nói gì, tự dưng thấy thoả mãn và thích thú. Vì cô đã đọc hành động này trong mấy cuốn ngôn tình rất nhiều.
Ra cảm giác được xoa đầu là thế !

"Sao vậy ? Cậu không thích sao ?"
Thái Minh bối rối hỏi cô. Không phải từ nhỏ đến giờ Hạ Ninh Chi đều thích chocolate sao ? Mặt Ninh Chi lại thoáng đỏ, trong truyện, chỉ những người đang yêu nhau hoặc sắp yêu nhau mới làm thế !
"Sao cậu lại xoa đầu tớ ?"
Hỏi xong cậu này mặt tiểu Chi như bốc khói luôn, câu ra khỏi miệng mới trầm trồ không hiểu sao có thể thốt nên lời.
"Cậu...không thích ?"
Thái Minh hơi giật mình. Cô nàng nhanh chóng đáp lại:"Không ! Không phải thế ! Tớ..."
"Vậy thì tốt rồi. Tớ luôn muốn xoa đầu cậu thế này !"
Thái Minh thản nhiên cười nói, sau đó mới nhận ra câu nói của mình hơi..lộ liễu, mặt đỏ như gấc. Cậu vội quay mặt đi, dục cô ngồi lên yên xe đạp:" Thôi muộn rồi ngồi lên ta về nào !"
Minh Minh làm hành động như định bỏ đi trước nếu cô nàng không nhanh chân lên, lúc này Ninh Chi mới không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ngồi lên yên xe, để cậu đèo về.

Con đường về nhà hôm nay như dài thêm. Cả hai không ai nói ai câu nào. Chỉ có những cơn gió mùa thu tạt vào mặt. Xung quanh họ như không còn một tiếng ồn nào quấy nhiễu.

Chiếc xe đạp bỗng rẽ một hướng khác
"Minh Minh nhà mình ở hướng kia mà..?"
Hạ Ninh Chi ngơ ngác chỉ tay về phía con đường về nhà quen thuộc đang trở nên xa dần. "Sunshine nhà tớ hết đồ ăn rồi, tớ phải đi mua!"
Sunshine-chú cún lông xù của Vũ Thái Minh khi xưa được cậu ta lượm ngoài đường về, hôm đấy tan học hai đứa cùng về thì bắt gặp nó nằm bên đường chỗ bụi cây, thoi thóp sắp chết. Lông vốn màu trắng lúc ấy như nhuộm màu nâu và đỏ. Thế là 2 đứa vội đem đến chỗ thú y, sau đó thấy thương quá nên Thái Minh đã đem về nuôi. Sunshine được Thái Minh chăm sóc rất cẩn thận, sáng nào cậu cũng dắt chó đi dạo, tắm cho nó, chơi với nó ở công viên, lo cho cô bé từ thức ăn đến nơi ở... Vậy nên cô bé rất ngoan, dễ thương và vâng lời. Đôi khi còn biết cả biểu diễn vài tiết mục xiết đơn giản nữa.
Còn Hạ Ninh Chi, hôm đầu tiên gặp Sunshine, cô đã có ý định đem về nuôi, nhưng lại ngại cô mèo Pi chảnh của mình không hoà hợp với bạn khác loài mới... Pi là nàng mèo Pháp với bộ lông đen dài bóng mượt, sở dĩ nó bóng mượt cũng là nhờ chủ nhân của nó(phận làm sen...) luôn được tắm rửa sạch sẽ, bộ lông luôn được chau chuốt kĩ càng hằng ngày. Có đợi Pi đến mùa lụng rông, cả nhà cứ đòi cô phải đi cạo lông của cô bé, nghĩ đến cảnh nàng mèo Pi xinh đẹp, vốn bí ẩn nhờ bộ lông bỗng dưng mất đi thứ tạo nên vẻ đẹp ấy...trông sẽ rất buồn cười. Thế nên Ninh Chi cố chấp giữ lấy. Thời kì khó khăn cũng đã qua đi và Pi ngày càng lớn và xinh đẹp hơn, kèm theo đó là càng ngày càng lầm lì, dễ cáu...Đôi mắt xanh như đại dương tuyệt đẹp của nàng mèo này có thể khiến người ta trầm trồ thiếu cảnh giác để rồi muốn chạm vào nàng lại bị vô số vết cào..

Đến tiệm thú cưng Pet shop của ông chủ Châu nổi tiếng, Hạ Ninh Chi đi lướt qua các dãy hàng, trong khi đó Vũ Thái Minh đi tìm đồ ăn cho thú cưng. Tiệm của ông Châu nổi tiếng là vì có cực nhiều vật dụng cho thú cưng rất đa dạng, thậm chí nơi này còn bán thiết bị định vị gắn trên vòng cổ thú cưng...
Ninh Chi bỗng dừng lại. Đưa tay lấy xuống bịch bạc hà mèo. Lúc này Thái Minh cũng đã mua đồ xong đi kiếm cô nàng, cậu khẽ giật mình vì thứ trên tay cô:"Ninh Chi cậu...muốn mua nó sao ?"
Cô cười gượng:"Tớ cũng chả biết nữa. Nàng Pi bữa nay có vẻ hơi trầm.."
"Oh"-Pi luôn trầm, đó là điều mà ai cũng biết, sẽ rất thú vị nếu nàng mèo này dùng cat weed-Minh nghĩ thầm

Xong xuôi cả hai cùng lại quầy thanh toán, cô nhân viên trông rất trẻ, có vẻ như là người mới, cả 2 dám chắc là mình lui tới đây thường xuyên hay không để biết về sự thay đổi của tiệm
"Chị mới đến làm ở đây à ?"
Ninh Chi thân thiện bắt chuyện với cô gái. Cô ta cao hơn Ninh Chi chính xác là 5cm, 1m65, dáng người thon thả gương mặt thanh tú rất ưa nhìn. Cô ấy cười đáp lại:" Phải, tôi là người mới đến, mấy bạn là khách quen của tiệm sao ?"

Vừa dứt lời ông Châu đã đẩy cửa vô tiệm."Tiểu Chi, tiểu Minh đấy à ! Lâu rồi không thấy hai đứa đấy!". Tính ra 2 đứa mới đến cách đây 2 tuần trước. Nói xong ông Châu quay sang nữ nhân viên mới kia, lại quay lại nhìn đôi nam nữ trẻ kia tươi cười thêm:"Giới thiệu với 2 đứa nhé đây là con gái bác, Châu Thanh Thanh. Nó vừa ở Mỹ về, tuần tới bác đã sắp xếp cho con bé học chung trường với 2 đứa."

Minh Minh và Ninh Chi bốn mắt nhìn nhau lộ vẻ ngạc nhiên, say đó cùng quay sang cô gái kia nhìn chằm chằm. Đúng là có nét giống bác Châu thật. Cô gái bị đôi bạn trẻ nhìn như thế thì hơi mất tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, chào hỏi họ:"Rất vui được gặp 2 bạn, mình là Châu Thanh Thanh !"

Người kia đã xưng tên thì đến mình icũng phải xưng tên cho lịch sự."Tớ là Vũ Thái Minh, rất vui được làm quen!"
"Tớ là Hạ Ninh Chi, rất vui được làm quen..!" Cả hai nối tiếp nhau chào hỏi. Với Ninh Chi có hơi ngại, Châu Thanh Thanh này thật sự rất thanh tú, cách nói chuyện cũng rất lịch sự nhưng hoà đồng và dễ gần.
Chào hỏi xong đôi nam nữ cũng chào tạm biệt mà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro