PHẦN 2:ĐỢI TRƯỞNG THÀNH,TÔI KHÔNG CẦN?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/7Bệnh viên Bắc Kinh,nằm trong thành phố phồn hoa,rộng lớn,bậc nhất Trung Quốc,không hổ danh là bệnh viện nổi tiếng ,mẹ tôi vừa nhập viện thì y tá đã đưa mẹ tôi vào phòng cấp cứu ,chuẩn bị cho ca ghép tim-cô Viên Kim Hạ,cô có thể chờ chúng tôi ngày mai phẫu thuật không,hiện tại bệnh tình của mẹ cô vẫn chưa đến mức xấu,chúng tôi muốn phải chuẩn bị kĩ càng-bác sĩ nói với tôi-không có gì,chúng tôi nghe theo sắp xếp của bác sĩBố tôi ngồi ở ngoài,tôi vừa bước ra khỏi thì bố nắm chặt tay của tôi-con à,mẹ con sắp phẫu thuật rồi sao-không ạ,đợi ngày mai-vậy tại sao,bác sĩ của bệnh viện chỗ chúng ta lại nói phải gấp gáp chứ-chỗ đó trang thiết bị không đủ để làm nên họ khéo đuổi đi đó bố,bố hãy bình tĩnh lại,mọi chuyện sẽ ổn thôiTôi xoa xoa vào vai bố,thấy cả ngày hôm qua và hôm nay chỉ bỏ bụng cơm ở bệnh viện nên tôi mua thêm ít bánh để ăn,rồi cũng ở đó trông mẹ luôn. Tôi dành cả tâm trí cho mẹ tôi,tôi vừa về nước sau 4 năm đi du học,bạn thân cũ không liên lạc ,không có cách nào nói chuyện . Đáng lẽ vừa về nước,việc tôi muốn làm là mở điện thoại cũ,tám chuyện với Hi Hi,cà khịa Tiểu Dịch,nhưng không có thời gian chộp lấy thì tôi nhận tin hung. 10 giờ đêm,bố cứ giục tôi về nhà mà nghỉ ngơi đi,rồi còn xếp vali lại,nên tôi mới về và viết hành trình 2 ngày qua vào nhật kí. Tôi vẫn mạnh mẽ lắm nha,vì tôi mạnh mẽ nên không khóc gì cả,luôn cười,trạng thái tốt,vui vẻ,truyền năng lượng tích cực cho ba tôi vậy. Tôi là đứa vô dụng,đây là cách cuối cùng tôi làm được. Điện thoại cũ tôi chưa dám cầm,liền bắt ngay chuyến xe khác đến với bố-trưởng khoa,anh có thể tham gia phẫu thuật ghép tim mà-tôi không thuộc chuyên ngành này,tôi mà đụng tới,mạng của họ tôi không thể đảm bảo-nhưng bệnh viện chúng ta không có bác sĩ nào thuộc khoa Tim đang ở Bắc Kinh,họ đều thực tập hoặc đi trao đổi-hình như,còn bác sĩ Dương thuộc khoa tim,cậu ra vừa ra trường nhưng học rất tốt,từng thực hành vài lần-chính là mới ra trường,tay nghề chưa cao nên tôi mới lo lắng-đó cũng chính là nỗi khổ tâm của tôiTôi ở ngoài phòng bác sĩ ,nghe cuộc hội thoại,tim tự nhiên quặn lại,tìm đến bố đang nắm chặt tay mẹ, tôi lại càng không dám nói ra-chả lẽ,phải đợi cái chết thật sao,bác sĩ Dương đó là tia hi vọng cuối cùng rồi,vậy mà vẫn không thể giải quyết .Tôi nhìn mấy bóng đèn trắng trên đầu,trần nhà cũng trắng xóa trên đầu,nền gạch lát xanh ngọc,ngồi ghế chờ ở hành lang,tự vùi đầu vào cái áo khoác mỏng,để tâm mình tịnh lại,mọi chuyện sẽ ổn thôi,qua hôm nay sẽ không có gì phải lo cả,cố lên!10/7-bác sĩ Dương,anh đứng lại-không được,mạng sống của bà ấy đang nằm trên tay tôi,tôi không thể không làm gì cả-anh vừa ra trường,anh đủ tư cách làm bác sĩ,nhưng ca ghép tim này tỉ lệ thành công chỉ có 20%,ít nhất phải là người giàu kinh nghiệm thì mới đẩy tỉ lệ thành công,anh làm vậy cũng khác gì hại bà ấy?-còn hơn,tôi để bà ấy chết mà tôi ăn năn hối hận,bỏ tay tôi ra-hậu quả,anh phải tự chịu trách nhiệm,nếu không,anh đừng hòng có cái nghề bác sĩ này nữaBác sĩ Dương rời đi,tiến thẳng vào phòng mẹ tôi đang nằm,khám qua mọi chỗ. Tôi chứng kiến mọi thứ xảy ra,còn chả dám tin vào mắt mình,người mà quay lưng với cả thế giới để cứu mẹ tôi là Dương Nhạc-học bá tôi đã gặp vào ngày tổng kết lớp 11, đàn anh chữa chân cho tôi.- Kim Hạ,em có tin tôi không?- Dương Nhạc đột nhiên hỏi tôi- Có,coi như em thử cá một ván với thần Chết,nếu anh đủ tự tin anh thành công phẫu thuật ca ghép tim này- Có câu này của em,anh nhất định sẽ cố gắng hết sứcDương Nhạc nói chuyện với bố tôi,an ủi ông ấy hết mực,bố tôi kí vào tờ giấy xác nhận ca ghép tim được thực hiện. Tôi và bố đẩy giường mẹ vào phòng phẫu thuật,Dương Nhạc chờ sẵn,gật đầu nhìn tôi ánh mắt quả quyết,cánh cửa đóng lại,tôi và bố ngồi bên ngoài chờ đợiTôi chưa biết Dương Nhạc thực lực thế nào,học giỏi ra sao,có chấp niệm gì khác không,nhưng tôi một mực tin rằng mẹ tôi sẽ được cứu sống,mẹ tôi sẽ về bên tôi ngay bây giờ,còn hơn là những kẻ tự xưng là giỏi,là lâu năm mà hèn nhát trốn chạy,sợ sệt.3 tiếng chạy dài trên kim đồng hồ,4 tiếng chạy dài trên mặt trời đang từ từ ngả sau tán cây phong,5 tiếng bầu trời chạy đuổi kịp bóng đêm tĩnh mịch mà đầy ám ảnh. Cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ và y tá ai cũng dính đầy máu trên người,không đến gần chúng tôi,lặng lẽ gật đầu rồi tới phòng thay đồ.Tôi tin đúng người rồi,mẹ tôi đã được chữa trị thành công,tôi ôm lấy bố nhảy cẫng lên vui sướng,lúc tôi vui thì lại khóc rất to,làm bố phải dỗ dành này nọ,cho tôi ăn 2 cái bánh mì ngọt để tôi tin rằng điều tốt lành đã tới,,không phải cơn mơ.-chúc mừng gia đình,ca phẫu thuật cấy ghép tim đã thành công-bác sĩ Dương thay đồ nói chuyện với bố-cảm ơn bác sĩ,chúng tôi thật sự nợ ngài 1 mạng-ấy,bác không cần làm vậy,đây là trách nhiệm của cháu,cháu chỉ cố gắng hết sức thôi,hiện tại bác gái vẫn còn hôn mê,trong 24 giờ tới sẽ tỉnh,đến lúc đó chúng ta sẽ bàn đến việc chăm sóc sau khi phẫu thuật,nhà mình đã vất vả rồiBố tôi và tôi đến bên mẹ,ngồi nói chuyện ,mà toàn mấy chuyện vui cho mẹ nghe,để mẹ biết là nhà mình vẫn đang hạnh phúc,nhưng đầu tôi lại nghĩ tới nỗi sợ mà bố nhắc từ đầu:viện phí,tiền phẫu thuật ở đây tới cả triệu USD,nhà tôi bình thường vậy,làm sao chi trả nổi chứ?Tôi có học bổng toàn phần, rồi lại giành thêm mấy cái học bổng ,giải thưởng này nọ nữa nên có kha khá tiền tích trữ trong thẻ ngân hàng,dù chỉ là ¼ số tiền phải chi trả. Tôi nhân lúc bố nghỉ đi,lò dò tới chỗ thu phí-chị ơi,giường 354 phải chi trả bao nhiêu vậy ạ-em gái,tiền phẫu thuật,viện phí đã được chi trả hết rồi,em hỏi thừa vậy-ơ,ai đã thanh toán vậy ạ-người này giấu tên,không muốn tiết lộ cho ai cả,mong em thông cảm-cảm ơn chịTôi vừa lo lắng tiền xong,lại lo rằng ai mà tốt bụng chi trả 1 khoản tiền khổng lồ mà không cần ghi giấy nợ,trên đời có người tốt vậy sao,thật là may mắn này lớn quá,tôi nhận không kịp.Mẹ tôi sau 3 tiếng tỉnh lại,là 12 giờ đêm rồi,bắt đầu ngày hôm sau rồi,bố và tôi muốn là người đầu tiên mẹ nhìn thấy nên cố thức,mẹ cười cười nhìn tôi-con bé này,sao lại không ngủ đi,muộn vậy lại muốn làm gấu trúc sao-mẹ ý,mẹ đau vậy còn đùa dai vậy kia chứTôi yên lặng nhìn mẹ,nhìn lại xem 4 năm qua,mẹ lo cho tôi lắm mà bệnh này mới tái phát,mẹ phải chịu nhiều nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần,tôi lại không hề biết,sau này,mẹ phải ở bên con mãi mãi đó?!11/7Ngày mới bắt đầu,chim sẻ đậu bên cửa sổ nhảy nhót tưng bừng,lọ hoa tuy-líp tôi tự cắm bên cửa sổ,thu hút bướm tới bay lượn. Bên ngoài là hàng cây xanh rợp bóng mát đón ánh nắng của Mặt Trời mùa hạ,hạ vẫn ở đây,còn tôi vẫn ngồi cạnh mẹ kể chuyện liên hồi. Bố đã mua ít đồ ăn cho cà nhà rồi,tôi đang ở đây chờ đó,bụng đói meo lắm rồi đóTôi nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa,nghĩ là bố về rồi-bố ơi,con đói lắm rồi đó,con ăn đậu phụ ma bà trước nha-hiện tại,bố chưa mua được,con đợi về nhà mình nhéTôi bấy giờ mấy ngẫm lại,bố đi mua đồ ít nhất là 10 phút,sao về nhanh vậy được,mà tiếng của người này là ai,sao...-Kim Hạ,lâu rồi không gặp con-một người trung niên bắt tay tôi nói chuyện,đứng cạnh ông ý có lẽ là vợ của ông,cầm bó hoa và cái giỏ hoa quả đầy ắp-thật ngại quá,cháu không biết bác là ai-cháu nhanh quên vậy sao,bác là Dương Trình Vạn,bố của Dương Nhạc, đây là Dương phu nhân-Liễu NghiênÀ,tôi nhớ rồi,họ là bạn thân của bố mẹ tôi đây mà, bác ý hay đến nhà chơi lúc tôi còn nhỏ xíu à,rồi tôi liền hỏi lại-vậy Dương Huynh bây giờ thế nào rồi ạ-Dương huynh con nói,con không nhớ tên hay là cố tình không biết vậy?-bác ý nói-con gái,Dương huynh của con ở ngoài cửa kìaBác trai,bác gái đều né sang 2 bên,Dương huynh tiến vào,bộ đồ bác sĩ trắng tinh,tay cầm cuốn sổ ghi kết quả hồi phục của mẹ tôi-Dương huynh,huynh chính là Dương Nhạc sao-tôi bất ngờ,sốc đến nỗi che miệng lại-Kim Hạ,anh tưởng lúc tổng kết em nhớ ra anh,hóa ra em nhanh quên như vậy,quả nhiên là não cá vàng, hôm trước anh sợ tinh thần em không tốt nên không nhắc lại chuyện cũ,bây giờ vui quá hóa quên sao?-em không quên đâu,Dương huynh luôn tốt màTôi luôn coi Dương Nhạc là đại ca,là vị sư huynh tôi kính nể,tôi thần phục sự quả cảm,kiên định của anh ý hơn là thanh mai trúc mã như bố mẹ tôi gán ghépBố tôi bây giờ mới vào phòng,tay bắt mặt mừng gặp lại bạn cũ,rồi 6 người chúng tôi ngồi kể chuyện xưa,nói năng đều vô cùng thoải mái. Tôi chỉ tìm hạnh phúc nhỏ nhoi vậy thôi-Kim Hạ có ở đây không-một y tá ở cửa phòng gọi tôi-dạ,có tôi,tôi ra ngayTôi nghĩ là đồ tôi đặt trên mạng đã về rồi,tôi đặt mua bộ mĩ phẩm mà mẹ ao ước từ lâu thôi mà,nhận hàng xong,tôi đi qua 1 căn phòng đang bàn tán chuyện-cô biết không,Giám đốc Dương là người đã hỗ trợ tiền cho bệnh nhân mới cấy ghép tim đó-Dương Trình Vạn sao-phải rồi,ông ấy bảo là quỹ hỗ trợ cho người bị bệnh tim,nhưng bệnh viện mình lâu nay làm gì có chứ-ông ấy giúp đỡ gián tiếp,lại còn chi trả toàn phần,nhà đó thật là có phước-đúng rồi,ghen tị quá đi,nhưng mà chắc gia đình 2 người đó quan hệ thân thiết lắm,ban nãy đi ngang qua phòng 354,tôi chưa thấy ngài ấy vui vẻ,cười đùa như vậy-chả lẽ là nói chuyện với bạn thân?-ai biếtTôi nghe xong,bấy giờ mới ngộ ra,người bí ẩn đó chính là bạn của bố mẹ tôi,họ vì tình bạn lâu năm mà bỏ ra số tiền khổng lồ đó ,và đương nhiên ,nó sẽ không tự mà đến,tôi khẳng định đó,chắc chắn phải có điều kiện gì đó ,trên đời này,có gì miễn phí đâu chứ? Tình bạn của họ,tôi tin,nhưng cách trả tiền cho họ,tôi không dám đoán bừa?Tối ngả về,Dương Nhạc thì có phẫu thuật khác nên đã đi ra ngoài từ lâu,còn bố mẹ anh ý giờ mới về,không quên chào hỏi tôi thân thiết đến lạ-con gái,nhà chúng ta thật sự được nhà họ Dương cứu sống,con sau này,phải đối xử tốt với Dương Nhạc-ý...ý bố là sao-con...con đã có bạn trai chưa?-dạ chưa ạ-ban nãy nói chuyện,ta mới nhớ ra lúc nhỏ đã đồng ý gả con cho nhà họ,lúc ý chỉ là câu nói đùa,nhưng nhà họ luôn tin là thật, bố sợ con đã có bạn trai,gả đi không phải người mình thích sẽ khổ,nhưng mà con chưa có,thì ta yên tâm rồi-nhưng mà...nhà họ đâu dễ tốt với con vậy ạ-con không thấy sao,nhà họ dương rất thân với con,từ lâu coi con là con dâu rồi,là con 1 nhà rồi,nếu con không ngại,thì có thể làm quen với Dương Nhạc,nghe nói cậu ta vẫn chưa có bạn gái-bố...bố à,con thấy chuyện này,nó tới gấp quá,con muốn nghĩ thêm chút-ừ,không vội,họ cũng thoải mái mà,con đồng ý hay không cũng được.Tôi luôn do dự,lăn tăn ,mình từ nhỏ mong ước chồng mình sẽ là một người đẹp trai,sáng sủa,giỏi giang và yêu mình hết mực,sau này lớn lên,tôi thấy mình suýt nữa gả cho đúng người,chỉ là tôi không yêu Dương Nhạc, anh ý lấy tôi về tôi sẽ làm anh ý buồn khổ lắm. Chả biết anh ý thích mình không,nhưng trong lòng tôi hầu như không để anh ý trong tim,lòng tôi khóa chặt lại,không biết có gì đã chặn ,đã cài then nơi đáy tim,không muốn có ai chứa vào đó nữa.Điện thoại tôi reo lên tin nhắn, đơn xin vào làm tại đại học Nam Kinh đã duyệt,tôi sẽ đi làm giảng viên trong thời gian tới,vì tạm thời vẫn đang nghỉ học mà.12/7Mẹ tôi sức khỏe ổn định,hay cười và trêu tôi rồi đó tôi yên tâm lại-dạo này,không thấy con nói chuyện với Hi Hi nữa,bỏ nhau rồi sao-con đâu có bách hợp với nó mà bỏ hay không,là con quên số từ lâu,nên giờ cũng không gọi-bạn bè phải nói chuyện với nhau,con phải liên lạc đi,hiếm khi có bạn thân vậy lắm-dạ ,con biết rồi-điện thoại cũ ở nhà đó,mau về nhà lấy mà gọi-nhưng mẹ ở 1 mình con sợ,,,-sợ gì,bố con đang ngồi ngay cạnh mà,con cứ về đi-con sẽ quay lại nhanhTôi lại bắt xe về nhà,lấy điện thoại cũ,mở nguồn lên,hàng trăm hàng chục cuộc gọi và tin nhắn. Nhưng tôi chưa xem,tôi gọi cho Hi Hi trước-trời ơi,Hạ Hạ à,cậu sống lại rồi sao,mấy năm qua mình nhớ cậu chết mất-Hi Hi-xin lỗi nha,mình để quên điện thoại ở nhà-ai dô,mình đang làm việc nè,bận tối mặt,nhưng vì có cậu nên mình trừ lương cũng được-không sợ trừ hết tiền ăn sao-có bố mẹ bao nuôi, bổn cô nương ta sợ gì-bản tính vẫn như hôm nào,à Tiểu Dịch sao rồi-ớ,cậu ta...cậu ta với cậu như nào rồi mà không liên lạc với nhau-như nào là gì,không hiểu gì cả,nói rõ coi coi-cậu nhớ không,lúc mà cậu lên máy bay,hai đứa vẫy tay tạm biệt cậu thì lúc đó có điểm thi đại học luôn,Lục Dịch tra ra,3 bọn mình đều đỗ Nam Kinh,và sau đó cậu ấy nói rất to: Mình nói cho cậu một bí mật, Viên Kim Hạ,mình thích cậu,mình thích cậu vừa tròn 3 năm rồi,có biết không? Mình hơi sốc khi nghe câu đó,còn nghĩ câu nghe được,nhưng xem ra,cậu điếc rôìTrời ơi,tôi tin được mắt mình không,Lục Dịch thích mình,lớp trưởng 61 thích mình 3 năm,mình gặp cậu ta ghét cay ghét đăng mà cậu ta dám thích mình,logic kì quặc,tôi nghi hoặc mò mẫm hỏi thêm-thế thì cậu ta giờ ra sao-ai biết,sau khi đỗ Đại học xong,cậu ta trốn bay,không tìm thấy,không liên lạc nổi,chả biết ở xó xỉnh nào,nhưng chắc là trong tim Hạ Hạ có đó-điên à,mình đâu có thích cậu ta,nằm mơ cũng không dám-cô nương tôi ơi,bây giờ còn không biết mình thích ai sao,cậu ghen tị khi Triển Ân múa cùng Lục Dịch,cậu ghen tị vì mấy bạn nữ nước ngoài ôm hôn lớp trưởng,cậu đỏ mặt,ngại vì gặp Lục Dịch,cậu không thừa nhận nhưng mình thấy từ lâu rồi-nhưng mà...hắn có gì để mình thích chứ-ghét có hàng vạn lí do,còn thích...không cần cớ đâu,mình nói rồi mà,cậu chính là thích bị ngược đãi,thích người suốt ngày đấu khẩu với mìnhTôi im lặng tắt điện thoại,làn gió nào đó bay qua tóc,chạm nhẹ má ,nắng trên đầu nhảy nhót say sưa ngoài hiên nhà,cảnh tượng đẹp biết bao,lòng mình thì thấy rạo rực,bồi hồi,nóng lại ấm áp lại,chả lẽ,mình phải lòng lớp trưởng Lục Dịch rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro