PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/12

Tỉnh giấc dài,vẫn là tin nhắn của Hi Hi làm tôi thức dậy

-Hạ Hạ,mình tới thú tội với cậu đây-là tin nhắn của Hi Hi

-cậu có làm gì sai đâu mà mình thứ tội chứ-tôi cười nhẹ

-mình đã nói hết chuyện của cậu,cậu thích Lục Dịch,cậu đã kết hôn,cậu nhìn thấy... Mình chỉ là nhân viên trong công ty TESIO,tổng giám đốc Lục Dịch đi điều tra từng thông tin về nhân viên,phát hiện ra mình,liền gặng hỏi nhiều thứ về cậu. Ban đầu mình kín tiếng không hó hé,nhưng cậu ta kể lại sự thật,mình có nghĩ cho cậu nên mới nói hết

-cậu không có lỗi,lời cậu nói,cậu ta nghe hay không là quyền của cậu ta,cậu chưa làm gì sai đâu

-ấy,cậu đừng nhắn tin nhỏ nhẹ như vậy,mình sợ lắm, lúc đó mình chỉ muốn 2 cậu hóa giải hiểu lầm,về bên nhau,mình không nghĩ gì nhiều đâu. Cậu có biết mình đã xóa chặn số của Lục Dịch gọi cậu n lần cậu không nghe,âm thanh cậu nghe được là trợ lý Yên Yên,là cô gái được người của nhân sự mời đến làm đại diện công ty thôi,cậu ta bị ép phải làm việc với cô ta,nhưng tuyệt nhiên không gần nữ sắc,rất là lạnh lùng,cô ta chán ghét quá cũng ngó lơ hắn lâu rồi,đừng để bụng

-mình đâu có ôm hận sâu vậy chứ?

Tôi chặn tin nhắn từ Hi Hi,nhẹ nhàng đặt nó vào chế độ im lặng,làm việc tiếp,tôi từ chối nghe hiểu những chuyện đó,qua hết rồi còn nhắc lại chi cho mệt?

3/1/2016

Quả nhiên là không làm phiền tôi nữa, tôi yên bình trải qua mọi chuyện,cấp trên trách cứ tôi đã thất lễ với cấp cao,phạt tôi 3 tháng lương,tôi đâu có mê tiền mà,chỉ mê ngân lượng thôi. Thế nên,vô cùng đau xót ,nhìn công sức làm việc vã mồ hôi mà trong tay không có lấy 1 đồng. Nhà chồng khá giả,có thể vung tay 1 cái là cho tôi ối tiền,nhưng tôi cũng là nữ cường,ngửa tay xin tiền vậy thật sự là quá hèn hạ,mình tự kiếm để thỏa mãn nhu cầu của mình chứ.

Tôi mê mẩn bộ váy màu hồng,đính đầy ngọc trai,rồi có cả họa tiết hình hoa và ren,cực kì đẹp mắt,hôm nào đi đến trường dạy cũng đi qua cửa hàng đó

-em thích bộ đó sao-Dương Nhạc đang lái xe nhìn tôi vậy cười cười

-đâu có,chỉ là em thích quán ăn vỉa hè cạnh cửa hàng quần áo thôi

-ừ ,đúng rồi,em mê ăn hơn mê tiền mà,nào,xuống xe ,ăn chút gì đi

-tối nay ăn cùng bố mẹ mà

-họ đã dự tiệc từ sáng,ngày mai mới về,em quên nhanh thế

Anh ý lấy ngón trỏ dí vào trán tôi,đau quá đi,em chỉ quên có ít việc thôi mà,không cần làm quá vậy chứ?

Ăn uống no say,trời tối đen như mực,Dương Nhạc đi ra bãi đỗ xe lấy ô tô,còn tôi đứng cửa mà nhìn bộ váy,ngó xuống chỗ ghi giá tiền...5000 tệ,đùa nhau à

-Kim Hạ,anh đi trước đây,em cứ ở đó đi-Dương Nhạc đã lấy xe,cố tình gọi to để tôi quay lại hiện thực trở về nhà

-thích lại còn bày đặt,chẳng phải nhà mình thiếu tiền gì cả thế mà em cứ dè dặt mấy thứ đó,thẻ ngân hàng nè,lấy của anh đi-Dương Nhạc đưa thẻ ngân hàng cho tôi

-thôi,anh để dành cho sau này á,em rất thích,nhưng mà mua về cũng không biết nên làm gì,không mặc lên lại phí,em đã ghét nó rồi

Tôi im lặng lại,không nói nữa,sợ bị bại lộ tâm can,váy quý của ta,tạm biệt

4/1

Hôm nay,nhà chồng chuẩn bị 1 nồi lẩu vô cùng thơm ngon,cả nồi là màu đỏ đặc trưng của vị cay, tôi của hiện tại đang rất thèm cay,nên vô cùng hứng thứ. Tuy nhiên,bàn lẩu có thịt dê,tôi luôn thấy nó không ngon,hôi hôi khó chịu,mà sợ bố mẹ chồng phật lòng nên không dám nói gì,thôi ,ăn tạm rau cũng được

-Hạ Nhi,thịt dê này vô cùng thơm ngon,chế biến cực kì cẩn thận,không hôi đâu,mau ăn đi-bố chồng tôi gắp thịt dê cho tôi

-đúng đó,bố mẹ ăn nãy giờ sắp cạn đĩa thịt,con không ăn là khỏi có miếng nào vào bụng đó,cứ thoải mái đi

Tôi gật gật,nhìn bát mình,thịt dê khó chịu thật đáng ghét,tôi vẫn cố nuốt trôi xuống. Quả nhiên,nó cực kì khó ngửi và khó nuốt,tôi vừa đưa vào họng đã chạy ra nhà vệ sinh mà ói,ói sạch không còn gì

-Hạ Nhi,con thường ngày đâu phải như vậy-mẹ chồng đưa cốc nước cho tôi

-mẹ,con nói chỉ sợ mẹ phật lòng,nhưng con thấy thịt dê hôm nay hơi có mùi nên con thấy khó chịu-tôi mở miệng thanh minh

-thôi,con không thích thì không ăn,cứ gắp những gì con ăn được đi-bố chồng an ủi tôi

Nhưng từ giây phút tôi chạy đi ói lần 1,thì đương nhiên sẽ còn lần 2,lần 3,bố mẹ chồng nhìn tôi cực kì căng thẳng

-con làm như bị nghén không bằng,ăn gì cũng nôn ra là sao-bố chồng tôi nói

Tôi giật mình nhìn sang mẹ chồng cứ nhìn bụng tôi hoài

-ông không nói,tôi cũng suýt quên,con gả vào đây 5 tháng rồi,ta còn nghĩ là các con chưa sẵn sàng,nhưng đây thực sự là tín hiệu tốt,con có khả năng đang mang thai

Tôi sốc nặng,tôi không có quan hệ với Dương Huynh,chúng tôi toàn dè chừng nếu bố mẹ chồng có mở cửa ghé thăm thì giả vờ ôm nhau ngủ,còn không thì cái giường to 5 mét chia làm đôi ngay lập tức,chả lẽ,giống mấy phim cổ trang,cứ chung giường là mang thai?

-mẹ,con không chắc lắm,mẹ đừng nói vội quá-tôi

-dù sao cũng phải chắc chắn bây giờ,con hãy ăn mấy món thanh đạm lại đã,chiều đi đến bệnh viện nhà mình khám lại xem sao

-vâng ạ

Tôi được ăn cháo trắng,thanh đạm mà vô cùng ngon,tôi đâu dám đòi hỏi như trước kia?

Chiều,tôi vừa mở cổng ra chuẩn bị vẫy taxi thì có một cái hộp đặt trước cửa nhà chồng tôi.

-gửi cho Kim Hạ!

Quà của tôi? Kì cục ha,không phải sinh nhật,không phải 14/2,cũng không phải ngày đặc biệt,ai rảnh mà tặng nó thế? Tôi mở hộp quà ra,vô cùng bất ngờ,đó là cái váy tôi mê mẩn từ tối hôm qua,ôi trời,là ai mua tặng mình vậy. Mình và Dương Nhạc biết chuyện này thôi,chả lẽ là anh ý tặng mình? Tôi bắt xe vội,vừa ngồi yên vị liền gọi cho Dương Nhạc

-là anh tặng quà cho em sao,không cần vậy chứ,em đã nói là không cần mà-tôi nói trước

-hử,anh nãy giờ bận bù đầu vì mấy cái ca phẫu thuật,đâu rảnh mua quà cho em,chắc là vị huynh đài nào mến mộ Dương phu nhân rồi

-hả,anh đùa à,đâu có

-thôi,anh làm tiếp đây,lát nữa đến bệnh viện,nhớ báo anh nha

-vâng ạ

Rốt cuộc là ai tặng vậy ta,không đề tên người gửi,chả có kí hiệu gì hết,làm người giấu mặt vui lắm sao?

Bệnh viện Bắc Kinh mở cửa,tôi bước vào nhìn sơ đồ bệnh viện. Hóa ra,tôi thông minh một đời chỉ để có một ngày não bị úng nước,nhìn mãi bản đồ không thấy phòng khám bệnh ở đâu,tôi cứ sờ sờ vào từng chỗ một,rồi lại lắc đầu không phải chỗ mình tìm

-vị tỷ tỷ này đang tìm gì vậy-một cô y tá vỗ vai tôi hỏi

-à,tôi đang tìm phòng khám bệnh ở đây

-may quá,tôi cũng đi ngang qua đó,,dể tôi dẫn cô đi

-cảm ơn

Sau đó,cô y tá còn phục vụ cực kì tận tình,lấy số phiếu khám cho tôi,rồi bảo tôi ngồi đợi ở hàng ghế chờ

-cô nương thật tốt bụng-tôi

-cô khách sáo rồi,ai thấy vậy cũng sẽ làm giống tôi thôi

-y tá,có ca cấp cứu gấp,mau tới giúp đỡ bác sĩ-một y tá khác hốt hoảng nói với cô y tá này

-vậy thì mau nhanh lên

Cô y tá chạy đi thật nhanh,vô tình làm rơi thẻ nhân viên của cô ấy,tôi nhặt lên rồi lật lại xem

-Thuần Vu Mẫn, y tá khoa tim bệnh viện Bắc Kinh,sinh ngày 5/3/1990

Cô y tá tốt bụng,cái tên nghe khá lạ,nhưng rất hay,lại còn sinh cùng năm với mình,cách mình có 2 tháng,cơ duyên này quá trùng hợp rồi!

Tôi đi kiểm tra,tổng quát tất cả,chờ ngoài ghế đợi kết quả,rồi nổi hứng đi chọc Hi Hi

-Hi à,đang làm gì đó

-làm việc bù đầu nà,rảnh quá nên gọi mình ư

-đâu có rảnh,đang ở bệnh viện nè

-bị bệnh hay sao,bệnh gì nghiêm trọng không

-không đâu,chỉ là hôm nay ăn gì cũng muốn nôn ra,thậm chí còn ngửi thấy thịt dê mùi hôi,bố mẹ chồng khuyên mình đi

Tôi đùa thái quá thì phải,Hi Hi đầu dây bên kia chắc đang đập bàn,mặt đầy căm phẫn hét vào điện thoại

-cậu...cậu, cậu mà lại có thai ư,cậu có thai với người cậu không yêu sao,thật là kinh tởm,cậu không còn Hạ Hạ mình quen rồi

-ơ,đâu có mình đâu có thai...

-dấu hiệu rành rành như vậy,cậu còn chối ư,thật sự thất vọng về cậu

-Viên Kim Hạ đến nhận kết quả khám bệnh-một y tá nói thật to khiến Hi Hi cũng nghe thấy

-à ha,có kết quả rồi,cậu cấm được cúp máy,để chế độ ghi âm đi

Tôi làm theo,để điện thoại trong túi,nhận kết quả khám bệnh

-cô nương hôm qua ăn uống không sạch sẽ nên bị khó tiêu,hơn nữa áp lực công việc nên cơ thể suy nhược,hệ miễn dịch yếu,về nhà nhớ nghỉ ngơi đủ

-vậy...tôi không có thai ạ-tôi cố tình nói thật to

-đương nhiên là không.mấy triệu chứng bị ói đó nghe hợp lí,nhưng cô chưa hề có bầu,đừng quá căng thẳng,dần dần sẽ có thôi

Tôi vui vẻ cầm tờ giấy kết quả ra ngoài,lôi điện thoại ra nói với Hi Hi

-đây là quả báo cho cậu,đáng chết-tôi dọa

-thôi mà,mình sai rồi,mấy câu nói đó chỉ là đùa vui thôi,đừng có để ý,chẳng phải là mình thiếu kinh nghiệm về chuyện đó sao,thông cảm cho mình nha

-hì hì,nằm mơ đi

Tôi cúp máy trước,vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Nhạc,đi cạnh anh ý là cô y tá giúp mình

Tôi lấy thẻ nhân viên trong túi áo ra,đưa trước mặt cô y tá

-Thuần Vu Mẫ,thẻ của cô bị rơi nè

-trời ơi,là tôi làm rơi mà,thảo nào tìm mãi trong phòng không thấy,cảm ơn cô nhé,à,đây là vị tỷ tỷ nhìn bản đồ tìm phòng khám sao

-đúng vậy ,là tôi

-em có sao không-Dương Nhạc hỏi tôi

-em ăn đồ bẩn,bị khó tiêu,cơ thể mệt mỏi nên thấy gì cũng không muốn ăn-tôi

-vậy mà bố mẹ nói với anh là em có thai,anh cũng hết hồn,không sao là tốt rồi,nhớ về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé

Chúng tôi ngó lơ Thuần Vu Mẫn vẫn ngơ ngác

-à quên,giới thiệu với em,đây là Viên Kim Hạ,là vợ của anh-Dương Nhạc cầm tay tôi giới thiệu

-bác sĩ Dương luôn kể với tôi về cô,tôi thật sự ngưỡng mộ cô từ đó,quả nhiên nhìn người thật rất có khí chất

-ấy,cô nói đùa rồi,khí chất tôi đâu có,nhìn thấy cô nương,da trắng,môi đỏ,trang điểm nhẹ nhàng,thanh thoát,dáng người lại rất đẹp,đây mới gọi là có khí chất

Thuần Vu Mẫn bị khen cho túi bụi ,chạy đi,tôi và Dương Nhạc đứng cười hoài.

Tôi để tâm vào hộp quà kia nhiều hơn rồi,bộ váy hồng ý rốt cuộc là ai đã tặng vậy,giấu tên kĩ ghê,tôi cứ nhìn xuống cái hộp mày hồng cam,chân không chủ động cứ bước đều đều để đang đường vẫy xe. Bỗng nhiên có 1 người kéo tôi 1 cái thật mạnh

-xe kìa,nguy hiểm quá,đi đứng không có nhìn gì à-1 bác lái xe mắng tôi

-xin lỗi bác,cháu không cố ý

-may mà chưa gây ra án mạng gì nên cô được tha,không còn lần nào để xin lỗi nữa đâu

-cảm ơn bác

Đúng là hú hồn thật,ai lại kéo tay mình,giựt thật mạnh nè,ân nhân cứu mạng mới của tôi đó. Tôi yên vị đợi hết xe rồi mới sang đường,sau đó sờ sờ vào túi

-ơ,tiền đâu rồi ta

-ơ,mình mang kha khá tiền mà,sao giờ không có một đồng vậy hử

Tôi nhận ra,trong lúc bị kéo lại khỏi tai nạn xe,tôi đã làm rơi hầu như hết tiền trong túi,ai bảo túi này,tui quen không khóa? Tiền thì bay đi,tôi thẫn thờ ngồi ghế đá

-cô ơi,cô mua vé số cho cháu đi ạ-một cô bé đến bên tôi hỏi

-cô không tin mấy giải sổ xố đó,nên không tham gia-tôi

-cô cứ thử đi ạ,biết đâu có bất ngờ

Tôi rút lấy 1 vé sổ số,ngồi nghỉ chỉ là cho đỡ mệt. Tôi mở số kiến thiết,số 235753 là số tôi đoán trước.á.trúng rồi nè ,tự nhiên 1 số lạ gọi tới

-chúc mừng cô Viên Kim Hạ,phần thưởng của cô là 5000 tệ,chúc mừng cô,tiền sẽ được gửi vào tài khoản ,cảm ơn cô đã tham gia sổ số hôm nay

Tôi có tiền một cách nhanh chóng,chưa kịp trở tay luôn đó.,tôi đi vẫy taxi,về nhà thì bố mẹ chồng đã ngồi sẵn ở cửa

-con gái,kết quả sao rồi,mấy tháng hả con-mẹ chồng nói

-mẹ à,con không có thai,là hôm qua con ăn uống bẩn,nên khó tiêu,con uống thuốc đây

Tôi đi vào bếp lấy nước,nhìn thoáng qua chút thất vọng của bố mẹ chồng,có cháu với họ quan trọng vậy sao,nếu thế thì họ đặt nhầm người rồi.Ngẫm lại,tôi suy nghĩ vẩn vơ,tự nhiên có quà ngay trước mặt,có tiền to đùng rơi xuống đầu,dù bạn mê tiền ,mê váy vóc đến đâu đều thấy lạ,có khi còn có chút lo lắng,sợ hãi,có ai theo dõi tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro