PHẦN 2: ĐỢI TRƯỞNG THÀNH, TÔI KHÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/1(tiếp)

-hả,lần đầu hết sao,quả là cậu trong trắng quá đi-tôi làm điệu khinh bỉ

-hừ,xem ra hôm qua cậu đúng là quên hết sạch rồi

Hắn cầm trên tay là cái vòng tay bằng bạc mà mẹ đã tặng tôi,bây giờ mới nhận ra,cái tay hôm nay khá nhẹ,hóa ra mất vòng

-trả đây-tôi với tới nhưng hắn ở cầm cái vòng,giơ lên cao,tôi thấp lắm mà

-có giỏi thì nhảy lên mà với

Tôi làm liều,ôm lấy cậu ta,nhảy lên với vòng xuống,đeo lại cái vòng nghiêm chỉnh,nhìn lại mặt ai đó sốc ,lại còn thẫn thờ nhìn tôi

-cảm ơn nha,mình mang bộ đồ đến đây ,chỉ là kiếm cớ thôi,chủ yếu là hỏi rõ,rành mạch,cơ mà cậu cứ úp úp,mở mở phát ngấy rồi. Mình khỏi thắc mắc,coi như hôm qua là do đen đủi ,quên hết đi

Tôi đi về cổng,đột nhiên có tiếng gọi thật to từ trong nhà vọng ra

-hôm qua...hôm qua,không có gì cả,coi như mọi thứ yên ổn nhé

Tôi đi về,cảm ơn người giúp việc đã đóng kịch hợp vai với mình,lại quay về nhà rồi. Hi Hi chờ tôi lâu rồi,nó ngồi tựa cái cây bạch quả trước cổng nhà tôi,thở dài

-ý,hôm nay đi làm về sớm nha-tôi vẫy tay nó

-hôm nay,giám đốc lại nổi đóa,lại là tức quá,muốn đuổi bọn mình đi

-hả,hắn...lại là Lục Dịch,tâm tình thất thường nhanh vậy sao

-chỉ có cậu cứu nổi những đứa thất nghiệp như mình thôi,cầu xin cậu đó

Hi Hi cầm tay tôi thật chặt,mắt ngấn nước sắp khóc

-làm gì?

-hắn rất vui vì ở bên cậu,hai cậu cứ về với nhau là xong

-coi tình cảm là trò chơi à,cậu quá đáng lắm

Tôi đùa vậy,để Hi Hi tiếc nuối nhìn tôi vào nhà. Bộ đồ dân quốc này,cất tủ từ lâu,được giặt rồi là qua tay người giúp việc đó,lại thấy mới quá đi. Định cất nó đi,tôi lại nhặt được mẩu giấy nhỏ,tôi tự hỏi người giúp việc này có ý gì mà gửi giấy hoài thế

Nội dung tờ giấy là thứ tôi thắc mắc từ sáng đến giờ

"Sau khi về nhà,cô đã mất tỉnh táo,đã làm bẩn người ta,bẩn cả mình,tôi lấy bộ đồ của thiếu gia cho cô mặc tạm,chính thiếu gia,dù đã mệt vẫn bế cô đi. Tôi mang chút trà giải rượu cho hai người thì thấy của mở,tò mò mở ra xem, quả nhiên,tôi chính là mong ước thiếu gia phải lòng cô nương nào đó,giờ thì khỏi tìm rồi,chính là cô. Cậu ý vừa đặt cô nằm xuống,đắp chăn lên thì cô kéo tay cậu ta,kì kèo hoài,tôi không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ là ánh mắt sau đó có thiếu gia chuyển sang vô cùng hạnh phúc,vui vẻ,có lẽ nghe được gì đó là chuyện tốt. Hai người ân ái như nào,tôi không dám viết. Chỉ là,cô nương tính tình thẳng thắn,nhưng thiếu gia không dám nói,cô đừng trách cậu ý,dù sao cũng là lần đầu"

Cái gì,lại là tôi,từ công sang thụ,từ chủ động thành bị động,1 tiếng trước chủ động hôn người ta,1 tiếng sau là chính nạn nhân của mày quay ra cắn mày một phát. Hóa ra trả cả lỗ lẫn lãi là vậy,thú vị ha? Ta đang điên người đây nè,máu nóng sôi lên,bộ váy cầm trên tay ,tôi nhào nó,vặn nó như giẻ rách,hét toang cả nhà. Tôi cảm nhận tiếng hét này,ngay cả hắn cũng nghe rành luôn đó. Hự,trong trắng đâu nữa hả trời,mất toi rồi còn đâu,chả lẽ mặt dày hỏi ân ái kiểu gì sao,mặt mày năm nay mỏng lắm rồi đó. Tự nhủ bản thân,chỉ là mình gây họa,hắn trả thù thôi,không có gì nghiêm trọng cả,hòa nhau,mau bình tĩnh chút đi...tôi tự hạ hỏa,cố gắng nằm ngủ,nằm ngủ yên giấc thôi

-anh đừng đi mà

-sao lại níu kéo nữa rồi,ngủ ngoan đi

-anh đừng xa em nữa được không,em còn yêu anh nhiều lắm đó

-yêu anh mà dám lấy người khác, ý gì đây

-lúc đó,ai bảo anh ở bên người khác,hại em bực quá nghĩ quẩn,bây giờ,em đã hối hận rồi,mình ở bên nhau được không

-em không sợ ở bên loại người như em thấy lúc trước sao

-lúc đó,là anh tự lừa mình,con người thật của anh,em vẫn yêu như xưa mà

-nếu em không chê,anh cũng sẽ để em toại nguyện

Nến treo màu đỏ ở góc bàn,ánh nến lập lòe nửa tỏ nửa mờ,cửa sổ ngoài kia gió thét kinh hoàng,giật tới rùng mình,mưa to thêm thấm đẫm mặt đất khô khốc lâu ngày. Cảnh bên trong,bên ngoài cũng mãnh liệt chả kém nhau là bao,đêm này,cứ như mộng xuân trở về,ấm áp biết bao

Tôi mê man trong giấc mơ đó,chợt tỉnh dậy,lau nhẹ mồ hôi trên trán,thở dốc,giấc mơ ý hiện lại y như thật,không lẽ,đây chính là hôm qua mà tôi...đã trải qua,nó quá chân thực đi,khiến tôi có chút lo rồi...không chỉ lo còn hốt hoảng,sợ sệt,toang rồi,toang 1 đời rồi?

20/1

Bữa nay,nhìn trời vẫn còn đông,lành lạnh ngắm cơn gió thổi qua vù vù,ôm lấy hai bàn tay vào túi áo,lạnh quá đi. Thế mà vẫn phải lên lớp như thường,bọn trẻ đáng thương,còn phải viết bài,tôi thì có thiết bị hiện đại điều khiển,nên không phải tay lạnh cõng đi viết. Sau đó,tuyết rơi dày đặc,rơi phủ hết cây trong trường, Đêm muộn tôi trở về,chỉ muốn ôm chăn đi ngủ,vùi chăn ấm cho đã.tự hưởng hạnh phúc nho nhỏ này,điện thoại hết pin,tôi lười không sạc,ngủ từ sớm,và triền miên vào giấc ngủ dài của gấu đông?

21/1

Ngày tốt,báo thức gọi tôi dậy,tuyết đã tan gần hết,nắng đã treo lên đầu từ lâu,hôm nay còn không có tiết,nhớ ra chưa sạc điện thoại,cắm sạc và đi tắm,vệ sinh cá nhân. 1 tiếng sau,quay lại nhìn điện thoại. Tôi ban nãy có sửa soạn,trang điểm chút để đi mua thêm đồ ăn,nhưng liếc qua màn hình điện thoại,tôi đã sốc,chân chạy thật nhanh,tức tối chạy,không cần biết gì,tôi vẫy taxi rồi hô hào tài xế lái nhanh đi. Trong đầu tôi lại là hiện ra những dòng tin nhắn kia

-ngày đó,mình và cậu bên nhau, thực sự ,mình đã vui lắm rồi,không biết cậu là buồn không, từ lâu bố mẹ mình bắt mình xem mắt,hỏi đối tượng là thiên kim tiểu thư nhà Hạ gia-Hạ Thuần. Mình không ưng cô ta lắm,ngày mai bị ép đính hôn,cậu phản đối đi

-cậu...đã đến ngày mới rồi,cậu thực sự không yêu mình thật sao,cậu không đến ngăn cản ư,mình...mình từ đầu đến cuối chỉ là kẻ đơn phương,tự nguyện sao?

Tin nhắn do Lục Dịch gửi làm tôi hoang mang,lòng lại có chút sợ rồi,hôm qua,là mình ngủ quên,không biết cậu sẽ như này. Mình mà biết sớm đã ném cậu về bên nhà mình từ lâu,khỏi phải ép hôn, đừng có đính hôn vội,chờ mình đến trả lại lỗi lầm đi. Tình thế nguy nan như này,tôi càng hiểu được lòng mình,chỉ có anh là người em yêu nhất,chỉ có anh là người em không muốn rời xa nữa,chúng ta trải qua bao nhiêu đau khổ,chẳng phải đã về lại những vui vẻ khi xưa rồi sao?,đợi em

Hắn gửi địa điểm là nhà thờ An Nhân,tôi đi gần tới nơi rồi thì tắc đường,đoạn đường gì mà vừa hẹp lại nhiều người qua lại,đã tắc 400 mét rồi. Tôi vội vàng đưa tiền,xuống xe,chạy bộ đến nhà thờ kia. Tôi mặc bộ đồ dày cộm vì lạnh,nãy giờ chạy đã nóng muốn bốc hỏa, tim và nhịp thở lên gấp mấy trăm lần. Nhà thờ tôi cần tìm hiện ra,trước của là hoa hồng trang trí,bóng bay màu hồng,thảm đỏ trải dài,người không thấy 1 bóng,chả lẽ đang diễn ra buổi đính hôn rồi sao. Tôi chạy lên bậc thang,kéo mạnh cửa chính ra,tiếng kêu cót két của cửa gỗ làm cả hội trường nhìn về phía tôi. Tôi vẫn điềm nhiên đi vào sâu trong,bóng của chú rể,cô dâu đang cầm tay nhau đi đến phía trước

-cậu không được đính hôn với ai đâu,sau này,cậu sẽ hối hận

Tôi chỉ nhìn về phía thẳng,lúc ý đột nhiên khóc rất nhiều,khóc thật to

-bao năm qua,mình những tưởng sẽ quên cậu,nhưng cuối cùng là lừa mình dối người,cậu chiếm hết tim mình rồi,mình sao mà chống cự lại được, cậu...nhất định phải chịu trách nhiệm với mình,cậu là đồ lừa đảo. Hôm nay,mình thừa nhận. Viên Kim Hạ thích cậu từ lâu rồi!

Cả hội trường xôn xao,họ nghi tôi là tiểu tam,họ nghi tôi là người yêu cũ của nhân vật chính.Tôi nói trong nước mắt,đưa tay lau qua thì có một thân hình to,mà ấm lạ ôm lấy tôi

-cảm ơn em đã tin anh 1 lần nữa,cảm ơn em vô cùng-người có giọng nói quen thuộc,tôi vừa nghe đã nhận ra Lục Dịch. Cậu đang làm lễ mà,sao lại bỏ cô nương nhà người ta ở đó rồi ôm mình,cậu là đợi mình sao.

Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt,họ đứng dậy tung hoa lên người chúng tôi. Trong khi men say hạnh phúc đang tràn ngập tôi,tôi mở mắt nhìn lại,chú rể,cô dâu kia là ai,rồi Lục Dịch là ai?

-cậu nói là cậu đính hôn với Hạ Thuần mà,sao lại người khác

-ơ,tôi đâu phải Hạ Thuần,tôi là Vận Vận,người tôi đính hôn là Tiểu Nhậm,tôi mời giám đốc dự lễ cưới mà,tự nhiên cô tức giận xông vào,tôi còn nghĩ cô cướp Nhậm Nhậm đi,hóa ra cô tỏ tình với giám đốc-cô dâu lên tiếng,tôi mới cười cười,quay ra xin lỗi tất cả.

Hứ,anh dám lừa em sao,lừa tình yêu của em sao,anh đáng ghét lắm,mau mau đính hôn với Hạ Thuần đi chứ

Tôi chạy ra khỏi lễ đường,ai đó theo tôi ra tận cổng,kéo tay tôi lại

-mình sai rồi,mình không nên lừa cậu-Lục Dịch cầm tay tôi thật chặt

-lừa tôi,không đúng,là lừa tình cảm mình đã dành cho cậu,gần 10 năm rồi đó

-mình chỉ muốn biết cậu có thật sự yêu mình không thôi,hoá ra lúc ý,lời cậu nói là thật,không hề giả như mình nghĩ. Cậu thật lòng thích mình vậy,tình cảm bao năm qua mình bỏ ra,cũng đáng,hi sinh 1 chút cũng không sao. Bây giờ,mình vẫn muốn nói lại câu nói đó,câu mà mình hứa sẽ nói cho cậu khi biết điểm thi đại học

-lâu quá rồi,mình không nhớ câu đó

-mình nói cho cậu một bí mật:Lục Dịch ,tôi,thích Viên Kim Hạ

Tim lại ồn ào,hạnh phúc chảy khắp người,tỏ tình lần này,tôi đã không hề thiệt,tôi yên tâm yêu lại từ đầu,yên tâm ở bên người bạn lớp trưởng 3 năm,người bạn mà tôi ghét vậy,lại bị nghiệp quật tan tành,nhất định đã phải lòng cậu mất rồi. Tôi hạnh phúc ôm lấy cậu ấy,ôm thật chặt

-chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa,được không

-được

Giải đáp thắc mắc của tôi,anh ý nói Hạ Thuần,là em họ của anh ý mà thôi,anh ý chả bao giờ nói tôi biết,vả lại,tôi biết cũng có gì quan trọng đâu. Nắm tay người mình yêu như này mới là quan trọng nhất. Xe của anh ý đỗ ngay đằng trước,anh cẩn thận mở cửa,che lại mái trên để tôi không đụng đầu,nhìn nhau cười hạnh phúc. Loại hạnh phúc ấy đơn giản lắm,thế mà tôi đã tìm,đã hận,đã bỏ lỡ lâu vậy,quá lãng phí mà!

25/1

Hôm nay,cầm điện thoại dạo weibo chơi chơi,tôi thấy trên trang chủ có một sinh viên cưng của tôi đăng ảnh là làm phù dâu cho chị sinh đôi. Tôi nhấn vào xem,bất ngờ ngập tràn,đó là Thuần Vu Mẫn,ôi trời,sinh viên Thuần Vu Hiên An này chụp đúng chỗ ghê,có cả anh rể,có cả chị hai,có cả cô bé. Hơn nữa,nhìn cô dâu chú rể trong tấm này,là Dương Nhạc và Thuần Vu Mẫn rất vui vẻ,tôi mừng thầm cho họ về bên nhau. Có lẽ,lễ dạm hỏi thôi nên anh ý chưa mời mình,có lẽ sắp dự đám cưới rồi. Tôi vui vẻ đập điện thoại nhẹ vào mũi thì ai đó đập thêm vào đầu tôi

-cười ngây ngốc gì đấy-Lục Dịch,tổng giám đốc nghỉ trưa giá đáo quán ăn 3 xu tôi ăn mỗi ngày

-kệ em,anh đánh đau quá trời

-cho chừa

-em làm gì sai chứ

-nhìn đi,rõ ràng là thấy sư huynh nên mặt mày mới rạng rỡ vậy,chứ còn gì nữa

Lục đại nhân,ngài lại nghĩ nhiều rồi đó,vui cho hạnh phúc người khác,ai làm người đều hào sảng vậy mà,đừng có ghen lung tung vậy chứ. Tôi không nói gì,cười cười ôm lấy cánh tay anh ý,rồi dựa đầu lên vai anh

-có vui mấy cũng không bằng có anh ở bên

Chắc Lục Dịch vui lắm,hả hê lắm,nghe mấy lời ngọt sâu răng quá đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro