Chương 1: Tỏ Tình Và Bị Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng mới chiếu rọi qua khe cửa sổ. Trên chiếc giường màu hồng nhạt, một cô gái tuổi 19 sở hữu gương mặt khả ái với mái tóc rối đen huyền đang dần tỉnh giấc. Đôi hàng mi khẽ động, đôi mắt đen to tròn dần mở ra.

"Sáng rồi sao? "

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng nó lại đặc biệt đối với cô. Đúng vậy. Cô, Diệp Tố Uyên, hôm nay sẽ tỏ tình.

Tố Uyên là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Q, thành phố A. Là một ngôi trường danh tiếng có thừa. Ở đó có Thần Vũ Phong, người cô thích đã 2 năm rồi.

...............................................

Vừa vào lớp, Tố Uyên đã nghe thấy giọng của cô bạn thân Ninh Ninh.

"Uyên Uyên, cậu biết tin gì chưa. Nghe nói có người viết thư thổ lộ với Thần Vũ Phong đó. Đúng thật là... Thích ai không thích lại đi thích Thần Vũ Phong, cái người luôn từ chối tấm lòng của người khác. Thật là ngu xuẩn hết biết. "

Tố Uyên khẽ giật mình. Ôi trời, tin đồn đi nhanh thật. Cái người ngu xuẩn đó là cô chứ ai. Nhưng mà cô mới hẹn người ta thôi chứ chưa có thổ lộ hay tỏ tình gì hết nha.

"Ha.. Đúng là ngu xuẩn" - Tố Uyên đáp lại nhưng lại nghe như tự chế giễu bản thân mình.

Người anh thích là Đình Y Nhiên, hoa khôi của toàn trường, cô làm sao mà có cửa. Nhưng thà đau một lần còn hơn hối tiếc một đời.

Tan học, phía sau trường.

Ha. Đúng như dự đoán... Thần Vũ Phong không tới như đã hẹn. Đã biết trước nhưng cô vẫn không kiềm được nhói lòng.

Không sao! Phấn chấn lên. Tố Uyên vội chạy thật nhanh ra khỏi trường học. Trên con đường nhỏ, cô chợt chạy chậm lại rồi khẽ gọi:"Anh Vũ Phong"

Quay đầu nhìn lại là một khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Các đường nét gương mặt hoàn hảo, có thể nói là vẻ đẹp không tì vết.

Thần Vũ Phong khẽ nhíu mày như đang hỏi cô có chuyện gì.

"Em là người đã hẹn anh hôm nay. "

Nghe xong, Thần Vũ Phong cũng không có biểu cảm gì mà nhẹ nhàng quay lưng bước đi.

"Em... thích anh... Đã 2 năm rồi"

Tố Uyên nói tiếp.

"Anh chắc không biết em là ai... Em cũng biết người anh thích là chị Đình Y Nhiên... "

"Vậy sao vẫn muốn nói? "

"Bởi vì... vì em thích anh... nhiều, rất nhiều"

Giọng nam lại vang lên. "Nếu thích một người thì nên nói sao? "

".... Vâng"

Xong Thần Vũ Phong xoay người bước đi mà không để lại một lời chào tạm biệt.

Vậy là cô thất bại rồi sao. Mặc dù đã biết trước kết cục rồi nhưng mà cô vẫn... Hừm.. Không sao, không sao đâu, cô tự nhủ.

...............................................

Vẫn là thời gian đó, trên con đường đó. Thần Vũ Phong cứ suy nghĩ mãi. 'Thích một người thì nên tỏ tình sao'

Bổng anh nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc, người anh thích, Đình Y Nhiên. Thần Vũ Phong cất tiếng gọi:"Y Nhiên"

"A. Anh Vũ Phong"

"Anh có chuyện muốn nói với em. "

Thần Vũ Phong khẽ bước lại gần Đình Y Nhiên, ngừng một chút rồi nói tiếp:"Anh thích em. "

#576 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro