Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.. đẹp trai thật đấy.." Cô ngây ngô trêu đùa anh.

Đôi tay vô thức ôm mặt anh, nhẹ nhàng phác họa đường cong ấy.

Đôi môi, mũi, mắt, trán đều được cô chạm nhẹ lướt qua.

"Đẹp hơn cả anh ấy.."

"Sao tôi.. vẫn cảm thấy anh.. giống anh ấy, cảm giác anh mang đến cho tôi, nhịp tim tôi vẫn như lúc đấy.."

Cô cứ liên tục nhắc đến anh ấy, anh ấy, nói lẩm bẩm không đâu vào đâu.

Anh im lặng, trầm ngâm nhìn cô, môi khẽ nhếch.

"Anh biết không? Trưởng phòng Trần, anh giống anh ấy, tên họ, tính cách, mùi hương bạc hà trên người anh, à không, anh ấy không có sở thích biến thái như anh, ngoài trừ sở thích ấy ra, anh rất giống anh ấy.. tình đầu của tôi..."

Cô nhóc này.. sao ngay lúc này rồi vẫn cứ nói anh biến thái thế?

"Anh không phải biến thái!" Anh cắt ngang, đen mặt.

"Anh chính là biến thái! Rõ ràng anh sờ mông tôi, hôn tôi, còn ôm tôi nữa!!!" Cô nói.

"Anh mới không sờ mông em, anh hôn em, hôn em là vì.." Nói tới đây, anh ngập ngừng.

"Vì?" Cô nhìn anh, chờ anh nói.

"Chả phải em nhìn thấy.. của anh rồi sao? Em cũng nên đền bù một chút về tổn thương tinh thần cho anh chứ?" Anh cười cười, nói.

"Tôi là vô tình mà.. hì hì, rất to, rất lợi hại." Nói rồi cô đưa ngón cái bé bé của mình lên, like like nha.

"Em..!" Anh không thể ngờ được cô lại...

Máu nóng dồn tới đỉnh điểm, anh lại tiếp tục.

Hôn cô, cắn cô, ôm cô.

Cô lúc này lí trí như bị thiêu đốt, chẳng còn chút gì, chỉ biết theo con tim, lâng lâng, vụng về đáp lại anh.

Anh như được tiếp thêm lửa, ôm cô đến bên giường.

Đôi môi hai người dán chặt vào nhau, anh đưa lưỡi vào, liếm mút khoang miệng thơm ấm ấy.

Cô khẽ ưm lên một tiếng, khó thở.

Anh buông môi cô ra, nhẹ chụt một tiếng to vào môi cô sau đó rời khỏi.

Ầm ầm ầm

Tiếng sấm to rền đánh lên.

Cô giật bắn mình, co thân lại bên anh, đôi tay bé nhỏ run run ôm chặt anh.

Ông trời là đang trừng phạt anh sao? Ôm thiên hạ trong lòng mà chẳng được động, thật là..

Cô ôm anh cứng ngắt như vậy, có chút..

Thân thể mềm mại ấy cứ cọ cọ thân anh, làm bức anh sắp điên rồi!!!

"Em không thả anh ra thì em sẽ hối hận đấy!" Anh khàn giọng nói.

"Sấm.. sợ lắm, ôm một tẹo thôi, sợ.." Cô nhìn anh, mắt ngập nước.

Thật ra là cô nửa say nửa tỉnh nha.

Tỉnh từ lúc anh đè cô lên giường rồi.

Mà vì sấm, say nên vẫn thèm khát hơi ấm từ anh.. thèm khát sự dịu dàng đến nghiện kia.

Anh cũng đành thua, khó khăn áp xuống ham muốn, anh nằm kế bên cô, đưa tay ôm cô, tâm sự thỏ thẻ.

"Anh không phải biến thái, là lúc trên xe buýt có gã sờ mông em, anh đứng chen vào đẻ che em, không ngờ khiến em hiểu lầm, hơn nữa, em không nhận ra anh thật sao?"

"Trần Anh Kiệt?" Cô khẽ nhẩm tên anh, anh rất giống tình đầu của cô, nhưng mà, cô nhớ rõ, là cô đơn phương, không lí nào anh bây giờ xuất hiện, lại như kiểu yêu cô mãnh liệt như vậy?

Ơ? Cô là đang chung giường với người lạ? Không thể, cảm giác quen thuộc, an toàn khi ở bên anh thật khiến cô nghiện, mùi hương bạc hà thật khiến cô say làm cô quên mất anh là ai?

Cô chỉ biết, cô muốn anh chàng này, không quan tâm đến anh ấy là ai, cũng không quan tâm kết quả gì, cô chỉ biết, cô muốn anh.

Muốn sự dịu dàng ngọt ngào này, muốn hơi thở đậm đặc, muốn nghe cái giọng nói trầm ấm, muốn.. cả đời!

"Hồi đấy có một cô gái, cô ấy năm ấy mới học lớp 10 thôi, anh thì đã ra trường, cựu học sinh của trường cô ấy đang theo học, lần đâu gặp anh, cô gái anh cứ chăm chú nhìn, sau vài lần nói chuyện tiếp xúc, vào ngày mùa đông, tuyết rơi, cô đứng bên anh, nói cô yêu anh, từ đó, cứ gặp anh, cô sẽ nhìn anh, mắt cười híp lại, nói là 'Em yêu anh', cứ liên tục như thế cho đến lúc anh rời đi sang nước ngoài, cũng mất liên lạc với cô gái đấy.."

Rất quen.. câu chuyện này..

"Thanh Hà, em không nhớ sao? Là em tự mình bảo yêu anh, sau đó mấy năm liên tục không gặp, em liền không nhận ra anh, vậy là yêu sao? Hơn nữa còn mắng anh biến thái, em nhẫn tâm quá rồi."

"Em.." cô không nói được gì cả, chỉ là không tin được vào điều gì.

"Vậy anh ôm em, hôn em là vì sao?" Cô hỏi.

"Anh thích em, thích bộ dáng tức giận phồng má trợn mắt của em, thích bộ dáng em nghiêm túc, thích lúc em ngại ngùng bày tỏ, thích em lúc cố cãi bướng, thích em nói ngược, thích em..."

"Anh vớ vẩn vừa thôi." Cô khì mũi.

"Anh thích em, thật sự thích em.." anh cầm lấy tay cô, đặt lên chỗ trái tim mình.

Khuôn mặt anh lúc này nghiêm túc biết bao nhiêu? Đèn phòng sáng rực, soi sáng đầy đủ vẻ mặt của anh, khiến cô nhìn anh, không thể chớp mắt.

Anh đỏ mặt, nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô..
Hơi men thôi thúc cô..

"Anh thích em, cho anh cơ hội để được thích em, nh.." Anh bất ngờ nhìn cô, cô hôn anh?

Cô tự nguyên dâng môi mình lên môi anh, áp chế.

Lưỡi cô len vào, trêu chọc anh, anh không thể cưỡng lại, làm sao có thể cưỡng lại?

Đây là cô gái anh yêu, anh đang ôm cô, cô nằm trong lòng anh, hôn anh, tự nguyện..

Anh muốn cô đến phát điên lên ấy chứ.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, anh thô lỗ gậm cắn cánh môi hồng, ra sức mút mát khiến cô có chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro