YÊU ANH BẰNG CẢ SINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mùi thức ăn tràn ngập căn phòng ấm cúng.một dáng hình nhỏ bé, đang tấp nập trong bếp, những nguyên liệu được chế biến cẩn thận, đến cả những hoa văn trang trí từ cà chua xếp thành những bông hoa hồng đỏ rực , trông thật ngọt ngào. Thời tiết vào thu trong mát nhưng trên mặt cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt, lâu lâu tạo thành hình giọt nước chảy dài trên gương mặt thanh tú. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ trên tường, đã 5;30, anh cũng sắp đi làm về rồi, cậu phải nhah tay lên mới đươc, anh thích ăn trứng chiên,trứng có hành tươi, vừa thơm vừa đẹp, anh -Kim Taehyung đã 23 mà vaanc như đứa trẻ vậy, luôn chr ăn những thứ mình thích, ví như món trứng này xuất hiện trên bàn ăn, anh chỉ chú tâm đến nó thôi, còn các món ăn khác như bị cho vào lãnh cung vậy. Mỗi khi cậu cằn nhằn, anh lại phản biệnTH: chẳng phải như thế chứng tỏ anh rất chung tình sao??? giống như cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi , Jungkook của anhNghe được câu nói ấy từ người mình yêu thì còn gì bằng nữa, anh luôn yêu cậu , không tiếc những cử chỉ ngọt ngào, những lời nói sến sẩm, hay làm nũng chỉ để thể hiện anh yêu cậu. cuộc sống của họ được mọi người luôn mơ ước. Cậu thật sự rất tự hào về điều đó. Nhanh tay quấy trứng thật đều, vừa làm vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Một bàn ăn thật thịnh soạn được bầy ra, món trứng được đặt gần chỗ anh hay ngồi. chén đũa đã sẵn sàng, cậu phóng mắt về phía cửa, chờ đợi hình bóng anh.6h.............................7h.........................8h..........................11h30.............................................Thức ăn đã sớm nguội lạnh từ lâu, gió lạnh từ cửa sổ ùa vào , khiến cậu nổi cả da gà, anh vẫn chưa về, cánh cửa vẫn im lìm như thế. Cậu với tay cầm điện thoại bám số của anh.
" số máy quý khách......................:"1 lần." số máy quý khách.................."2 lầncậu liên tục gọi vào số máy đó nhưng trả lời đều là những câu nói giống nhau,lạnh lùng đến đáng sợ. Không , anh chắc đang làm thêm giờ thôi, nếu không nah đã gọi về cho cậu anh rất yêu cậu, sẽ không để cậu một mình trong căn nhà của họ, càng không nghe điện thoại, anh ấy chỉ đi đâu đó muộn muộn chút thôi. Cậu tự trấn anh mình, xoa hai bàn tay vào nhau xua đi hơi lạnh, rồi tự xoa lên hai cánh tay tạo hơi ấm cho chính bản thân mình, như hơi ấm anh vẫn dành cho cậu. Nhưng sao lại lạnh đến như vậy, lắc đầu cho bản thân mình tỉnh táo lại , cậu không thể ngồi im như thế này được, cậu phải hâm nóng lại thức ăn đợi anh về, Vì đứng lên quá nhanh , chân cậu va phải mép bàn. Choang- thanh âm của chiếc cốc vỡ như kéo cậu lại trở lại hiện thực , xung quanh chỉ có mình cậu, nhưng xung quanh lại hiện hữu bóng hình của anh.Anh hay ngồi trên chiếc ghế đó, cầm đũa ăn trứng chiên hành.Mỗi lần mở cửa đều gọi to: " JK anh đi làm về rồi"Còn cả anh cùng cậu rửa bát, sẽ lấy bọt xà phòng thổi về phía cậu.tiếng cười của anh còn vang vọng trong căn pòng kia mà.còn có.........còn có..........tiếng chông điện thoại vang lên, cậu phi nhanh đến bên bàn, nhưng người gọi không phải là anh,mà là Jin- anh trai cậu, tiếng chuông kéo dài , rồi ngắt hẳn. Nhưng người gọi hình như ko có ý định ngừng, cậu nhấc máy.J:" em đang ở đâu???"JK:" em đang ở nhà, em nấu cơm đợi TH về, em còn làm rất nhiều món, anh có muốn sang cùng ăn ko"J:...........................................................JK" sao anh ko ns j?? alo......aloJ: JK............em nên chấp nhận sự thật di..............TH.................TH NÓ CHẾT RỒI..........................kí ức chợt ùa về??" ai là người nhà của bệnh nhân của KTH???"
JK: " là tôi, là tôi..........."??: " do mất máu quá nhiều, nên bệnh nhân đã đi rồi, chúng tôi đã cố gắn hết sức, người nhà cố nén bi thương"Lời nói của bác sĩ như mũi dao đâm vào tim cậu, nó không xuyên nhanh qua, mà như ngấm vào từng câu chữ xoáy sâu vào trái tim , nỗi đau từ từ lan rộng, từng cơn đau tăng dần, bóp nghẹn lại, cậu không thở được, hô hấp với cậu giờ này thật khó khăn, lồng ngực như đông cứng lại, nhịp tim cũng tawngn nhanh, từng dòng máu ào ạt chảy trong động mạnh ra muốn tuôn ra, vỡ nát đến tận cùng. Cậu không nhớ đã được Jin đưa vào phòng cấp cứu như thế nào. lúc ấy cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng việc gì cần đến cũng sẽ đến, cậu như vô hồn theo chân hộ lí bước xào nhà xác quanh co. từng bước tường trắng hiện ra trước mắt, từng chiếc giường đá kẻ ô trắng lạnh lùng nhìn về phía cậu, khi dừng lại, một dáng người quen thuộc hiện ra. Dù đã được một chiếc khăn trắng che phủ, nhưng dáng người quen thuộc trong suốt 5 năm làm sao có thể ko nhận ra. Không ,cậu không mong đây là sự thật, đó ko phải là KTH- người mà cậu yêu. Lê từng bước tiến dến dáng người ấy, giơ bàn tay run run đã lạnh ngắt chạm vào chiếc khăn trắng, từng động tác rất đơn giản nhưng sao lại khó khăn đến vậy, chiếc khăn được vén lên. Tất cả mọi thứ đều tan vỡ ngay từ giây phút đó, người dưới lớp chăn ấy chính là anh, người cậu yêu, nguồi mà chỉ vài ngày nữa sẽ nắm tay cùng cậu bước vào lễ đường, sẽ trao nhau những lời hẹn ước , sống với cậu đến hết cuộc đời này. Quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng gào khóc không thể thoát ra khỏi miệng cậu, đau, đau đến tận xương tủy, nỗi đau không có gì có thể diễn tả nổi. Bàn tay luôn truyền cho cậu hơi ấm, bây giờ sao lại lanh lẽo đến vậy, cả ánh mắt yêu thương ấy đâu, cả nụ cười ngọt ngào nữa. Chỉ mới vài tiếng trước cậu và anh vẫn đan tay vào nhau, tận hưởng tia niềm vui của chiếc nhẫn cưới trên tay, chiếc nhẫn được anh thiết kế riêng cho cậu. Mọi thứ tan biến khi chiếc xe tải đó đâm vào xe cậu, anh đã dùng cả thân mình ôm cậu vào trong lồng lực, một cú va đập đến đinh tai, ròi mùi máu, mùi máu lan tỏa trong không khí, cả mùi cháy của thép dến gây mũi, và cả sức nặng của anh trên người cậu.........................UỲNH........CẠCH............ tiếng động kéo cậu về hiện tại, JIn đã vào nhà từ bao giờ, trên gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng. trên người câu vết thương vẫn chưa lành, miếng băng gạc trắng đâu đâu cũng có, dù được TH che đỡ, nhưng việc bị thương sao có thể tránh khói..cậu vẫn đứng trước bàn ăn nguội lạnh ấy, vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ anh hay ngồi.J: JK.....................anh xin em , xin em..................Tỉnh lại đi....cậu ẫn như người vô hồn, đem từng món ăn kì công đổ vào thùng rác, từng thứ , từng thứ, nước mắt chảy dài trong vô thức, chăm chăm vào kí ưc của anh và cậu.Yêu, tất nhiên cậu yêu anh, yêu bằng cả mạng sống. Anh chết, mang theo cả linh hồn cậu. Người ta nói cậu quên anh đi, tiếp tục sốngLàm sao có thể?? cậu quên anh như thế nào đâyAnh luôn bên cậu, yêu cậu, mọi thứ xung quanh đã quen hơi ấm của anh.Niềm đau này còn hơn ngàn lưỡi dao từ từ đâm vào da thịtTrái tim dường như đã ngừng đập từ giây phút ấyEm sẽ sống, vì anhVì tình yêu của chúng taEm yêu anh, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro