1. Không có gì đặc sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới. Vào đi em.

Từ cửa, một cậu con trai bước vào. Dáng người cao. Mái tóc màu đen. Cậu có đôi mắt biết cười và đặc biệt là nước da trắng sữa. Da cậu trắng lắm, trắng hơn cả tụi con gái ngày nào cũng đều đặn thoa kem các kiểu.

- Chào các bạn. Mình Min Yoongi. Mong mọi người giúp đỡ.

Cậu nói xong cười một cái.Biết là cậu có mắt cười rồi nhưng khi cười cậu còn đẹp hơn bội phần. Nụ cười tỏa nắng, ngọt như đường và ấm áp lắm. Cậu chỉ cười thôi mà bọ con gái đã quắn quéo hết cả lên. [Y/N] ngồi bàn cuối cũng không ngoại lệ. Mắt cô sáng lấp lánh khi thấy nụ cười của cậu. Cô không tỏ ra quá hào hứng như các bạn nữ khác. Trong lòng thầm gào thét:

"TRỜI ƠI NGẠO KIỀU AKA ÔN NHU THỤ TRONG TRUYỀN THUYẾT ĐÂY RỒI"

Một hủ nữ như [Y/N] sao mà không yêu quý tiểu thụ đáng yêu Min Yoongi này được?

- Min Yoongi em ngồi bàn kế cuối nhé.

- Cô ơi bàn đó bạn Hye Sun  đã ngồi rồi ạ. Bạn ấy nghỉ ốm. Nhỏ lớp phó học tập "ý kiến"

- Hôm khác bạn đi học cô sẽ sắp chỗ mới.

Min Yoongi đi xuống bàn,đặt cặp xuống, không quên chào hỏi bạn ngồi phía sau với nụ cười tỏa năng làm [Y/N]  muốn đứng hình. Cả ngày được ngắm tiểu thụ, cô hạnh phúc không tả nổi. Yoongi có mái tóc mùi bạc hà.Lúc nào quay xuống mượn bút hay hỏi bài , cô đều được hít cái hương thơm ấy. Mùi bạc hà ở tóc cậu như thuốc phiện đối với cô(Dù cô chưa từng và sẽ không bao giờ thử thuốc phiện). Cái mùi hương đó thực sự gây nghiện mà.

Hôm sau, Hye Sun đi học. Nhỏ với [Y/N] là bạn thân. Hye Sun là mẫu người lí tưởng của bao nam sinh trong trường . Nhỏ học giỏi, cá tính, lạnh lùng và có phần kiêu ngạo. Nhưng chơi thân mới biết nhỏ không như vẻ bề ngoài. Hye Sun rất dễ gần và lầy lội. [Y/N] cũng có hỏi sao nhỏ cứ thích tỏ ra lạnh lùng làm gì, nó chỉ bảo "Tại thích".

-[Y/N] mượn vở photo bài tập coi mày

-Ok. À mà lớp mình có học sinh mới. Cô chuyển chỗ mày qua kế tao rồi.

- Ơ sao lại thế? Hye Sun bất ngờ

Đúng lúc đó, Yoongi mở cửa bước vào lớp. Cậu đi thẳng tới bàn mà Hye sun đang ngồi, từ tốn:

- Bạn ơi đây là chỗ của mình.

Hye Sun quay ra nhìn xem cậu "Min Yoongi" kia là ai mà lại dám ngồi chỗ của cô. Cô biết là giáo viên chủ nhiệm cho phép rồi, nhưng cô không thích. Bất ngờ, mắt chạm mắt. Đôi mắt đen tròn của Hye Sun chạm đôi mắt lấp lánh ánh cười của Min Yoongi. Ba giây.... ba giây eye-contact.

- Bạn là học sinh mới? Hye Sun nói, giọng có chút cao ngạo.

-Ừ. Đây là chỗ ngồi cũ của bạn? Yoongi mặt lạnh trả lời

-Ừ, nhưng giờ là của bạn rồi. Hye Sun bỏ về chỗ ngồi hiện tại của cô

Min Yoongi không quan tâm lắm. Cậu ngồi xuống, mở cặp ra lấy sách. Cũng tói giờ vào học rồi...

Chiều đó, [Y/N] đang đi bộ về nhà, bỗng bị giữ lại bởi một bàn tay nào đó...

- Chờ... chút. Yoongi thở hồng hộc

- Sao chạy gì ghê vậy? [Y/N] đưa chai nước cho Yoongi

Cậu cầm lấy, nhanh chóng uống hết. Người gì đâu mà uống nước cũng đẹp nữa. Nước da trắng ửng hồng vì chạy gấp. Khuôn miệng xinh đẹp đang ngậm chai nước mà uống ừng ực. Tóc vì mồ hôi mà dính bết vào trán. Toàn thân cậu dưới ánh mặt rời như phủ kim tuyến, cứ lấp lánh lạ thường. Yoongi là thiên thần, không phải là người nữa.

- Sao chạy gì ghê vậy? [Y/N] hỏi lại

-Cho đi bộ về chung đi? Ha? Yoongi mắt lấp lánh ý cười

- Ờ. Mà chạy theo chỉ để nói vậy thôi hả?

-Ừ. Yoongi cười ngại

Từ đó, Yoongi cứ chiều là lại đi bộ về cùng [Y/N]. Tưởng hai người thân nhau như thế nào, nhưng suốt quãng đường từ trường về nhà, cả hai chỉ nói chuyện về Hye Sun. [Y/N] không hẳn là khó chịu, chỉ là cảm thấy kì quái. Chả lẽ... tên này thích Hye Sun? Cả hai cũng trao đổi số điện thoại, và cuộc nói chuyện, Face-time cũng chỉ là về Hye Sun. Yoongi nhắc Hye Sun nhiều đến mức [Y/N] thuộc tất cả những điều cậu hỏi về Hye Sun. Yoongi dường như không biết hỏi gì ngoài mấy câu đó. Nói chuyện cũng nhiều nên cách xưng hô của hai người cũng thay đổi:

- [Y/N],  Hye Sun thích ăn gì?

-mày Hye Sun thích đi chơi đâu?

-Mày, Hye Sun thích mặc đồ màu gì, kiểu đồ gì?

Một chiều như bao chiều khác, Yoongi và [Y/N] lại cùng nhau đi bộ về nhà. Yoongi chưa kịp mở lời thì [Y/N] đã trả lời luôn:

- Hye Sun thích ăn bánh hải sản. Hye Sun thích đi ăn đồ nướng, tập yoga. Hye Sun ăn mặc rất đẹp, có cá tính, toàn kiểu trendy. Ok chưa? [Y/N] nói

- Hôm nay tao định hỏi câu khác. Yoongi ngập ngừng

- Mày định hỏi gì cơ? Mẫu người lí tưởng của Hye Sun là gì á?

- Sao...sao mày biết? Yoongi mặt ngơ ngác trông đến tội.

- Hôm nào mày cũng nói chuyện về nói với tao mà chẳng dám nói với nó câu nào. Chứng tỏ là bức bách mà không nói được. Thích nó chứ gì? [Y/N]  trêu đùa

-Ờ, tao thích nó. Yoongi nói, quay mặt qua hướng khác

-Ra bắt chuyện đi. Nó không khó gần như mày thấy đâu. [Y/N] khích lệ

Đã nói thế rồi, nhưng hôm nào Yoongi cũng đi bộ về chung với [Y/N], lại vẫn nói chuyện về Hye Sun. Face-time cũng chỉ nói về Hye Sun, chán quá thì ngồi nhìn mặt nhau.[Y/N] vẫn kiên nhẫn nghe bao nhiêu câu hỏi lặp đi lặp lại của Yoongi. Cô cũng từng hỏi Yoongi có muốn cô nói hộ không, cậu ta một mực không chịu. Còn bảo là muốn tự nói ra.

-Tự nói cái khỉ khô! Gần hết năm rồi chứ có ít ỏi gì mà ngày nào đi bộ về vẫn nói với tôi ba cái chuyện đó. Cuối tuần Face-time vẫn là chuyện về Hye Sun. Dạo này khá hơn là vẫn biết-nói-chuyện-khác-ngoài-Hye Sun. Nhưng rốt cuộc cũng là củ hành nhau mãi thôi. [Y/N] bực tức

Yoongi nhìn [Y/N] trên màn hình điện thoại, ánh mắt có chút giễu cợt.

-Thích nó thì nói  cho nó biết, nói với tao làm gì. Khổ lắm cơ! [Y/N] nói, mặt chán nản

- Nhưng... Aishhh. Tao không thích nó  thì nói làm gì? Yoongi vò đầu

- Là sao?

- Mai gặp nói cho nghe.

Nói xong, Yoongi cúp máy. [Y/N] thực chẳng hiểu nổi.

Chiều đó, Yoongi dẫn [Y/N] đi về bằng một con đường tắt.

- Tự nhiên đi đường này làm gì? [Y/N] thắc mắc

- Thì cứ đi đi. Yoongi nói giọng năn nỉ

Con đường này rất đẹp. Tường được phủ bởi một màu xanh của lá. Nắng chiều sóng sánh đổ trên mặt đường. Tự nhiên [Y/N] lại đi chậm lại, để Yoongi đi trước. Nhìn cậu từ phía sau vẫn rất đẹp. Cái dáng đi cao ngạo có chút công tử đó, cô thấy thực sự dễ thương. Bóng cậu nghiêng nghiêng in xuống mặt đường. Dù không thấy mặt, nhưng ngắm cậu như vậy cũng thực thú vị đi.

Yoongi và [Y/N] dừng lại ở một công viên vắng người. [Y/N] có phần bất ngờ, hỏi:

-Dẫn tao ra đây làm gì?

- Mày không biết gì luôn? Yoongi mặt thất vọng

-Biết gì? [Y/N] hỏi lại

- Mày không nhận ra là tao thích mày à? Đúng là ban đầu tao thích Hye Sun. Nhưng' có người kiên nhẫn nghe tao kể chuyện phiếm cả năm trời, tao chuyển thành thích mày đó hiểu không? Giọng Yoongi lúc này trầm đều, thỏ thẻ vào tai cô.

-Thật không? [Y/N] hỏi lại

- Đồ cứng đầu. Còn không tin à? Yoongi nói rồi ôm cô vào lòng.

-Má ơi sến quá, ngưng củ hành nhau đi. Tao cũng ... thích mày. [Y/N] nói, vòng tay ôm Yoongi. Cậu ta có lúc thật trẻ con, thật biết làm người khác cưng chiều mình.


Mỗi chap là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau.Mình Lần đầu viết nên còn nhiều sai sót. Mong mọi người ủng hộ nha. Cảm ơn nhiều và chúc mừng năm mới. Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro